Nghe ra được hàm ý ngoài lời của Chu Đình Tắc, Chương Uẩn Nghi khẽ nghẹn một chút.
Cô há miệng định nói, còn chưa kịp chọn từ ngữ sao cho tế nhị thì Chu Đình Tắc đã nghiêm túc phân tích tiếp:
“Nếu không điều chỉnh, sản phẩm này rất có khả năng sẽ mất đi một lượng lớn khách hàng nữ, mà lại là nhóm chiếm thị phần cực cao.”
“…”
Im lặng vài giây, Chương Uẩn Nghi ngước mắt nhìn anh, cố làm ra vẻ thản nhiên:
“Tôi thấy ý kiến rất hay, vậy phiền Tổng giám đốc Chu chuyển lời đến Tổng giám đốc Hứa giúp nhé.”
Nói xong, cô lại nhẹ nhàng thêm vào một câu:
“Nếu bên Tổng giám đốc Hứa cần hỗ trợ truyền thông quảng bá, cũng xin Tổng giám đốc Chu tiến cử công ty Tư Duy của bọn tôi.”
Chu Đình Tắc: “…”
Anh hơi ngẩng mắt, ánh nhìn rơi lên người cô:
“Eva.”
Chương Uẩn Nghi điềm nhiên đón nhận ánh mắt anh, mỉm cười lễ độ:
“Xin mời Tổng giám đốc Chu chỉ giáo.”
Chu Đình Tắc nhìn cô một lúc, rồi khẽ bật cười, nửa đùa nửa thật:
“Tư Duy đào đâu ra cô vậy? Lúc nào cũng tranh thủ kéo đơn hàng về cho công ty, không hổ là tinh anh ngành marketing.”
Hiểu rõ ý sau câu nói đó, Chương Uẩn Nghi hơi nhướng mày, khéo léo trả đòn:
“Ý Tổng giám đốc Chu là?”
Chu Đình Tắc: “Tuyển sinh đại học?”
Chương Uẩn Nghi cong môi cười, “Cũng tạm xem là thế.”
Vì sao lại là “tạm xem”, cô không giải thích thêm, mối quan hệ giữa hai người cũng chưa đến mức phải nói hết ngọn ngành.
Thực ra cô vào Tư Duy đúng là thông qua tuyển dụng trường đại học, nhưng mối quen biết với Caroline – người đã tuyển cô – thì lại bắt đầu từ trước đợt tuyển đó khá lâu rồi.
Hồi năm tư đại học, cô từng thực tập ở Tư Duy. Kết thúc kỳ thực tập, cô quay lại trường học tiếp cao học, trong thời gian học thì Caroline phá lệ cho cô vừa học vừa làm, nhận những đầu việc trong khả năng.
Tiền công không nhiều, nhưng cô làm rất hăng hái.
Cũng vì thế mà sau khi tốt nghiệp cao học, dù nhận được không ít lời mời với mức đãi ngộ hấp dẫn hơn, cô vẫn dứt khoát chọn quay về Tư Duy như cũ.
Từ ngày đầu làm thực tập sinh đến nay, thoắt cái đã tám năm.
Chu Đình Tắc khẽ gật đầu, không hỏi thêm.
Chương Uẩn Nghi cũng không nói gì nữa.
Hai người im lặng cùng bước lên núi, không tiếp tục trò chuyện.
Chỉ là, Chương Uẩn Nghi phát hiện, đi được một đoạn, Chu Đình Tắc lại quay đầu nhìn cô một cái, như muốn xác nhận khoảng cách giữa hai người. Nếu thấy cô đi chậm quá, anh sẽ tự động giảm tốc để chờ.
Nhận ra chi tiết ấy, cô không khỏi thầm nghĩ trong lòng, trước đây sao cô lại không phát hiện ra Chu Đình Tắc cũng là người chu đáo như vậy?
Cứ giữ nhịp bước không gần không xa như thế, hai người cùng lên tới đỉnh núi.
Vừa đặt chân tới nơi, đã nghe tiếng Nhâm Hoài Mộng vang lên:
“Tổng giám đốc Chu, Eva!”
Chương Uẩn Nghi ngẩng đầu, thấy Nhâm Hoài Mộng đang chạy tới từ đằng xa.
Trên đỉnh núi gió lớn, tiếng gió vù vù lướt qua tai, mát rượi và sảng khoái vô cùng.
Chương Uẩn Nghi cong khóe môi, vẫy tay chào:
“Chị Mộng Mộng!”
Nhâm Hoài Mộng bước đến gần, “Mệt không?”
“Không mệt lắm,” Chương Uẩn Nghi giang tay ôm lấy cô ấy một cái, cười dịu dàng như nắng xuân tháng ba:
“Chúc mừng sinh nhật chị nha.”
Nhâm Hoài Mộng: “Cảm ơn cục cưng!”
Vừa lên đến đỉnh núi, trò chuyện dăm ba câu ở lối vào, Nhâm Hoài Mộng liền đưa Chu Đình Tắc và Chương Uẩn Nghi đến khu cắm trại đã dựng sẵn lều để nghỉ ngơi.
Lúc hai người tới nơi, bên cạnh lều đã có sẵn hai người ngồi đó, một là anh họ của Nhâm Hoài Mộng, tên Nhâm Hòa Phong, người kia thì là bạn thân của cô ấy, Đường Khê. Cả hai Chương Uẩn Nghi đều từng gặp qua, thế nên Nhâm Hoài Mộng chẳng cần mất công giới thiệu lại với cô, chỉ tiện miệng giới thiệu Đường Khê với Chu Đình Tắc mà thôi.
Chương Uẩn Nghi còn đang thầm thấy lạ thì chợt nghe Nhâm Hòa Phong hơi nhướng mày nói với Chu Đình Tắc:
“Tôi còn tưởng cậu không thèm đến đấy.”
Chu Đình Tắc liếc nhìn anh ta một cái, giọng không lấy gì làm khách khí:
“Tổng giám đốc Nhâm khó mời quá.”
Nhâm Hòa Phong cười cười:
“Cũng bình thường thôi.”
Chu Đình Tắc không đáp lại.
Chương Uẩn Nghi đứng bên cạnh nghe hết, lập tức hiểu ra —
Thì ra hai người đã quen nhau từ trước, không những vậy còn khá thân.
Quả không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau, Nhâm Hoài Mộng đã tự mình “giải đáp thắc mắc” giúp cô.
Cô ấy kể, lý do Chu Đình Tắc xuất hiện trong buổi tụ hội hôm nay hoàn toàn là vì Nhâm Hòa Phong có mặt ở đây. Hai người họ vốn đã quen biết nhiều năm, không chỉ là bạn học đại học mà còn là đàn anh – đàn em cùng ngành, quan hệ không tệ.
Chỉ là sau khi tốt nghiệp thì liên hệ không còn nhiều nữa.
Lần này, là vì Nexalith đang muốn hợp tác một dự án với công ty của Nhâm Hòa Phong. Nhưng mà Tổng giám đốc Nhâm nhà người ta lại có phong cách “ẩn sĩ”, người của Nexalith hẹn mãi cũng không gặp được. Cuối cùng không còn cách nào, Mạnh Tuy đành phải cử Chu Đình Tắc đích thân ra mặt, tranh thủ lúc sinh nhật Nhâm Hoài Mộng đến gặp thử, coi như dò ý thăm dò tình hình.
Ít nhất cũng phải biết lý do vì sao bên kia không muốn hợp tác, cũng chẳng thèm gặp mặt người của Nexalith.
Cũng chính vì thế, Chu Đình Tắc mới phải “thân chinh” đến dự tiệc sinh nhật này.
Nói tới đây, Nhâm Hoài Mộng cũng cảm thấy kỳ lạ:
“Anh họ chị trước đây đâu phải kiểu người thích bày vẽ.”
Huống hồ, giữa công ty của anh ấy với Nexalith, nói về thế lực, rõ ràng bên Nexalith mới là kèo trên. Hợp tác với nhau, thế nào cũng là đôi bên cùng có lợi chứ.
Chương Uẩn Nghi trầm ngâm:
“Có khi nào Nexalith từng vô tình đắc tội với Tổng giám đốc Nhâm?”
Nhâm Hoài Mộng ngoảnh lại nhìn cô:
“Có hả?”
Chương Uẩn Nghi:
“Em chỉ đoán thôi.”
“Không đến mức đó đâu,” Nhâm Hoài Mộng cau mày, “Chị làm ở Nexalith bao nhiêu năm rồi, có bao giờ nghe nói anh ấy với công ty có thù oán gì đâu.”
Chương Uẩn Nghi cũng không rõ nữa.
Cô nghiêng đầu nhìn hai người đàn ông đang ngồi cạnh nhau trên ghế gấp nói chuyện — không thấy có chút căng thẳng nào, thậm chí còn khá là hòa hợp.
Hai cô vừa đoán vừa suy, nhưng cuối cùng cũng không đoán ra được nguyên nhân là gì.
Chẳng bao lâu sau, Đàm Gia Thực cùng mấy người bạn cũng đã lên đến nơi.
Vừa thấy anh ta, Đường Khê đã không nhịn được buông lời trêu chọc:
“Các anh có phải đi nhầm đường không đấy? Eva và mọi người đến đây từ nửa tiếng trước rồi.”
Đàm Gia Thực cười xin lỗi, nhẹ nhàng giải thích:
“Trên đường có dừng lại chụp mấy tấm hình, nên mới hơi chậm trễ.”
Nhâm Hoài Mộng đúng lúc xen lời, giọng điềm đạm:
“Không sao, chúng ta cũng đâu có gấp gáp gì.”
Chờ mọi người tề tựu đông đủ, cả nhóm kéo nhau đến nhà hàng gần đó dùng bữa trưa. Ăn xong, nghỉ ngơi một lát rồi ai nấy lại tất bật chuẩn bị cho buổi BBQ ngoài trời vào tối nay.
Trên đỉnh núi này vốn đã được quy hoạch từ lâu, có nhà nghỉ, nhà hàng, siêu thị, thậm chí cả dịch vụ cho thuê đầy đủ các loại thiết bị cắm trại và nướng BBQ. Một chuỗi thương mại vận hành trơn tru, đâu vào đấy.
Bận rộn một hồi, mọi thứ cần dùng cho buổi tối cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Lúc này, mọi người mới rủ nhau đi dạo quanh khu vực, ngắm cảnh, đón hoàng hôn.
Bạn gái của Đàm Gia Thực muốn chụp ảnh, mấy người còn lại không ai muốn biến thành bóng đèn, nên đành ý nhị tránh đường.
Chương Uẩn Nghi đi cùng Nhâm Hoài Mộng và Đường Khê theo một lối khác, chậm rãi tản bộ trong gió mát.
Đi chưa được bao xa, Nhâm Hoài Mộng đột nhiên lên tiếng, giọng mang theo chút áy náy:
“Eva, chuyện sáng nay… xin lỗi em nhé.”
Chương Uẩn Nghi ngẩn ra:
“Chuyện gì cơ?”
Cô nhất thời không phản ứng kịp.
Nhâm Hoài Mộng giải thích:
“Là chuyện đón em đó. Ban đầu Đàm Gia Thực nói không đến, chị hỏi thì cậu ta bảo phải dành thời gian cho bạn gái. Thế nên chị mới định nhờ Tiết Thiệu đến đón em. Ai ngờ sáng nay cậu ta lại bảo bạn gái muốn đến chơi nữa…”
Tiết Thiệu là người đi cùng xe với Đàm Gia Thực và bạn gái ban nãy.
Đàm Gia Thực đã nói thế, Nhâm Hoài Mộng đương nhiên không tiện từ chối. Cuối cùng, cô ấy đành phải nhờ Chu Đình Tắc thuận đường ghé qua đón Chương Uẩn Nghi.
“Có gì đâu chị,” Chương Uẩn Nghi mỉm cười, “Chị không nhắc thì em cũng quên mất rồi. Em thật sự không để tâm.”
Nhâm Hoài Mộng nhẹ gật đầu:
“Là chị sắp xếp chưa chu toàn.”
Chương Uẩn Nghi khẽ cười:
“Chuyện bất ngờ, ai mà đoán trước được.”
Nhâm Hoài Mộng khe khẽ thở dài.
Đường Khê ở bên cạnh từ nãy nghe hết, lúc này mới ngập ngừng hỏi:
“Bạn gái của cậu ta… không gây khó dễ cho em chứ?”
“…”
Chương Uẩn Nghi hơi ngẩng lên nhìn hai người, bất lực đáp:
“Cô ấy gây khó dễ cho em làm gì chứ?”
Nhâm Hoài Mộng liếc cô một cái, cười mà như không cười:
“Em nói xem? Nếu cô ta biết Đàm Gia Thực theo đuổi em bao nhiêu năm, sao có thể vui vẻ nổi?”
Chương Uẩn Nghi nghẹn lời, im lặng một lúc mới nhẹ giọng đáp:
“Dù không vui… chắc cũng không đến mức gây khó dễ. Em với anh ấy đâu từng yêu đương gì.”
Từ ngày đầu Đàm Gia Thực ngỏ lời, cô đã thẳng thắn từ chối. Cũng nói rõ ràng: anh ta không phải kiểu người cô thích, đừng tốn công vô ích.
Đường Khê nhún vai:
“Chị cũng không chắc, nhưng lúc nãy chị thấy con bé ấy cứ nhìn em suốt.”
Chương Uẩn Nghi có hơi bất ngờ:
“Khi nào cơ ạ?”
Nhậm Hoài Mộng nhẹ “hừ” một tiếng:
“Lúc ăn trưa ấy, em không để ý à?”
Thật ra thì… Chương Uẩn Nghi quả thực không để ý gì cả.
Từ sáng đến trưa chẳng ăn được bao nhiêu, đến lúc ngồi vào bàn thì đã gần hai giờ. Bao nhiêu chú ý đều dồn cả vào mấy món trước mặt, làm gì còn tâm trí ngó nghiêng người xung quanh.
Thấy vẻ mặt vô tội, ngơ ngác của cô, Nhâm Hoài Mộng và Đường Khê liếc nhau, cùng dở khóc dở cười.
“Em thật sự không cảm thấy gì sao?”
“Thật moà,” Chương Uẩn Nghi trả lời, giọng vẫn vô cùng bình thản.
Nhâm Hoài Mộng trầm ngâm mấy giây, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu:
“Không cảm thấy thì tốt, hy vọng tối nay cũng sẽ như vậy.”
Dù gì cũng là sinh nhật cô ấy, Nhâm Hoài Mộng chẳng mong có chuyện gì không vui làm hỏng bầu không khí.
Chương Uẩn Nghi nhìn cô, nhẹ giọng an ủi:
“Chị yên tâm đi.”
Ai nấy đều là người trưởng thành, chút chuyện nhỏ nhặt như vậy, chẳng đáng để làm mất hòa khí.
Ba người đi dạo quanh đỉnh núi một vòng, lúc quay về khu trại thì tình cờ gặp được Tiết Thiệu.
Đàm Gia Thực cùng bạn gái vẫn chưa trở lại. Chu Đình Tắc và Nhâm Hòa Phong thì vẫn ngồi tại chỗ cũ, dường như chẳng hề rời đi.
Trời bắt đầu sập tối, đèn đường lần lượt được thắp lên, ánh sáng vàng nhạt dần lan tỏa khắp lối mòn trên đỉnh núi.
Giọng nói trò chuyện râm ran cũng theo đó mà rộ lên. Cuối tuần, lại đúng thời điểm tiết trời bắt đầu ấm dần, người lên núi cắm trại, ngắm hoàng hôn hay đón bình minh cũng không ít.
Chẳng mấy chốc, khi Đàm Gia Thực và bạn gái trở về, mọi người cơ bản đã chuẩn bị xong bữa tối.
Chương Uẩn Nghi vì ăn trưa khá no nên lúc này vẫn chưa đói.
Một đám người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, không khí vô cùng náo nhiệt và dễ chịu.
Một lúc sau, Nhâm Hòa Phong đi lấy chiếc bánh sinh nhật đã gửi ở nhà hàng từ sáng sớm.
Sau màn chúc mừng sinh nhật đơn giản mà ấm cúng cho Nhâm Hoài Mộng, mọi người tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện.
Buổi tối gió se se lạnh.
Chương Uẩn Nghi khoác thêm áo ngoài, nhưng vẫn có chút lành lạnh. Cô đang nghĩ liệu có nên quay về trại lấy thêm áo thì bất chợt nghe ai đó gọi tên mình.
“Eva.”
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy bạn gái của Đàm Gia Thực.
Ánh mắt người kia nhìn thẳng vào cô, môi hơi mím lại:
“Rất vui được gặp chị. Chị cho em xin phép mời một ly.”
Chương Uẩn Nghi nhíu mày, còn chưa kịp đáp lời thì đối phương đã ngửa đầu uống cạn ly rượu.
“Duyệt Duyệt…” Đàm Gia Thực hạ thấp giọng gọi, rõ ràng mang theo bất mãn.
Cô gái tên Duyệt Duyệt lườm anh ta một cái, giật tay khỏi tay anh ta, rồi lại đưa mắt về phía Chương Uẩn Nghi.
Một thoáng bất ngờ, Chương Uẩn Nghi thấy hơi nhức đầu.
Cô thật sự không nghĩ đến… sẽ có tình huống này.
Khoảng vài giây lặng thinh, Nhâm Hoài Mộng lên tiếng, cố làm dịu không khí:
“Hôm nay sinh nhật tôi đấy, Duyệt Duyệt, nếu muốn uống thì phải uống với tôi mới đúng chứ.”
Nhưng Duyệt Duyệt chẳng nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn Chương Uẩn Nghi.
Chương Uẩn Nghi cũng chỉ đành bất lực thở dài trong lòng, bưng ly rượu trước mặt lên, bình thản đáp:
“Cảm ơn nhé, tôi cũng rất vui được gặp cô.”
Thấy vậy, Nhâm Hoài Mộng khẽ nhích người như muốn ngăn cản, nhưng bị cô khéo léo lắc đầu từ chối.
Chỉ là một ly rượu, cô vẫn có thể uống được.
Không ngờ, ly rượu còn chưa kịp trôi xuống dạ dày, Duyệt Duyệt đã mở miệng lần nữa.
Giọng nói tuy ôn hòa, nhưng ẩn trong đó là sự soi mói rõ rệt:
“Em hỏi chị mấy câu được không?”
Chương Uẩn Nghi rất muốn trả lời “không”, nhưng nghĩ tới sinh nhật của Nhâm Hoài Mộng, cô đành nén lại.
“Được thôi,” giọng cô nhàn nhạt, không hề mất lễ nghĩa.
Nghe vậy, Duyệt Duyệt mỉm cười, ánh mắt chứa đựng chút ý vị khó lường:
“Em từng nghe tên chị từ trước, gặp người thật còn đẹp hơn trong hình nhiều.”
Nghe câu ấy, Chương Uẩn Nghi hơi cau mày.
Duyệt Duyệt như không để tâm, tiếp tục nói:
“Em nghe nói chị làm bên phòng quan hệ công chúng? Không biết ngành này có yêu cầu về ngoại hình không ạ? Phải đẹp như chị mới làm được à? Chẳng đẹp lắm thì có bị—”
Câu nói vừa cay nghiệt vừa thiếu suy nghĩ, đến mức chưa kịp nói hết, Chu Đình Tắc đã lạnh lùng cắt ngang:
“Tiểu Đàm tổng,”
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút hờ hững lãnh đạm:
“Bạn gái anh uống say rồi.”
Đàm Gia Thực lúc này mới sực tỉnh, vội vàng xin lỗi:
“Thật ngại quá.”
Anh ta nhanh chóng kéo Duyệt Duyệt đứng dậy, thấp giọng dỗ dành:
“Duyệt Duyệt, em say rồi, chúng ta đi nghỉ một lát.”
Nhâm Hoài Mộng cũng bước tới giúp một tay, định đưa cô gái đó đi.
“Em không say!” Duyệt Duyệt hất tay hai người, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn Chương Uẩn Nghi, “Eva còn chưa trả lời câu hỏi của em.”
Không còn cách nào khác, Chương Uẩn Nghi đưa tay day nhẹ thái dương, rồi đáp:
“Căn cứ theo hiểu biết của tôi thì… chắc là không có yêu cầu đó.”
Cô khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt mà sáng rỡ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén:
“Bởi nếu thật sự phải tìm được người xinh đẹp như tôi vào làm PR, thì e là các công ty quan hệ công chúng đã đóng cửa sạch rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.