Câu nói của Chương Uẩn Nghi nghe qua tưởng ngông cuồng, nhưng thực ra lại chẳng hề phô trương chút nào.
Cô vốn là đại mỹ nhân có tiếng trong giới truyền thông. Gương mặt cô gần như hoàn hảo theo tỷ lệ vàng: đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, chóp mũi tròn đầy, môi căng mọng, từng đường nét gương mặt mềm mại mà rõ ràng, góc hàm thanh tú, tạo nên tổng thể sắc sảo đầy sức hút.
Từ thời trung học, cô đã nhận được vô số lời khuyên từ thầy cô, người thân, bạn bè – rằng nên theo con đường nghệ thuật. Đến đại học thì khỏi phải nói, có cả người trong giới giải trí không biết từ đâu nghe danh, tìm tận đến trường hỏi cô có muốn vào showbiz không.
Không biết diễn cũng chẳng sao, chỉ riêng nhan sắc này thôi, có làm “bình hoa di động” cũng chẳng ai dám chê.
Không chỉ người ngoài, đến cả thầy cô trong trường cũng nghĩ vậy.
Hồi mới nhập học, Chương Uẩn Nghi chẳng phải là người giỏi ăn nói. Nhưng nhờ khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời, cô luôn được các thầy cô và bạn bè “chọn mặt gửi vàng” mỗi khi có hoạt động gì cần đại diện. Dù cô nói không biết làm, mọi người vẫn khuyên răn dỗ dành, bảo cô chỉ cần đứng đó làm “gương mặt thương hiệu” là được rồi.
“……”
Từ lâu, Chương Uẩn Nghi đã biết mình đẹp. Vẻ đẹp ấy đem lại cho cô rất nhiều cơ hội – giúp cô dễ dàng chiếm ưu thế trong nhiều tình huống.
Nhưng, đồng thời, cũng không ít rắc rối đi kèm.
Như lời Duyệt Duyệt vừa nói, nhiều khách hàng, vừa gặp cô lần đầu, đã không ngần ngại hỏi thẳng: “Bên công ty cô tuyển người có phải chỉ nhìn mặt không?” Thậm chí còn ngầm nghi ngờ năng lực chuyên môn của cô.
Cũng từng có người nói bóng gió, ám chỉ cô “dùng sắc đẹp để đổi lấy hợp đồng”.
Bao năm đi làm, đây chẳng phải lần đầu Chương Uẩn Nghi bị chất vấn kiểu đó.
Cô từng nghe những lời còn khó nghe hơn nhiều, so với câu bạn gái của Đàm Gia Thực vừa nói thì chẳng là gì. Phần lớn thời gian cô chọn im lặng. Miệng lưỡi là của người ta, muốn nói gì là chuyện của họ. Nhưng mỗi lần như thế, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác bất lực xen lẫn cay đắng.
Thành kiến của thế giới này, thật sự quá sâu.
Từ đàn ông với phụ nữ, đến phụ nữ với nhau – đều như vậy.
Nghe Chương Uẩn Nghi buông câu ấy một cách thản nhiên, bạn gái Đàm Gia Thực tròn mắt nhìn cô, khó mà tin nổi.
Chương Uẩn Nghi chỉ khẽ nhếch môi đáp lại, không nói thêm lời nào.
Những người còn lại đều thoáng ngẩn ra, không ngờ cô lại nói vậy.
Chỉ có một người không bất ngờ mấy chính là Chu Đình Tắc. Ngay khi lời cô vừa dứt, anh đã “ừm” một tiếng đầy đồng tình.
Đường Khê cũng lập tức tiếp lời:
“Đừng nói giới truyền thông, ngay cả trong giới giải trí, bao nhiêu ngôi sao nghệ sĩ còn không sánh bằng Uẩn Nghi nhà mình.”
“……”
Bạn gái Đàm Gia Thực nghe vậy thì sắc mặt sa sầm.
Cô ta tính mở miệng nói thêm gì đó, nhưng Nhâm Hoài Mộng đã nhanh nhẹn phá vỡ bầu không khí gượng gạo:
“Tiểu Đàm tổng, đưa Duyệt Duyệt về lều nghỉ đi, hẳn là uống say rồi.”
Đàm Gia Thực như chợt tỉnh, nhân lúc Duyệt Duyệt còn đang ngơ ngác, cùng Nhâm Hoài Mộng dìu cô ta rời đi.
Sau khi họ đi, Nhâm Hòa Phong lên tiếng kéo lại bầu không khí.
Chương Uẩn Nghi nhớ hôm nay là tiệc sinh nhật Nhâm Hoài Mộng, nên không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng, cũng thấy không cần thiết.
Mọi người tiếp tục ăn uống, nói cười, chuyển chủ đề sang những chuyện thú vị, coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
“……”
Một lúc sau, Nhâm Hoài Mộng quay lại.
Cô ấy kéo ghế ngồi xuống cạnh Chương Uẩn Nghi, nhỏ giọng nói xin lỗi.
Chương Uẩn Nghi mỉm cười lắc đầu, hạ giọng đáp lại:
“Tự dưng chị xin lỗi gì chứ? Em phải xin lỗi mới đúng, phá hỏng tiệc sinh nhật của chị rồi.”
“Chuyện này đâu thể trách em được.” Nhâm Hoài Mộng nhìn cô, thở dài, “Biết trước bọn họ giở chiêu này, chị đã chẳng để họ đến.”
Cô ấy thật lòng hối hận. Nhưng đời mà, ai mà biết trước được.
Cô ấy với Đàm Gia Thực vốn quen thân, là bạn hồi đại học, sau này còn nhiều lần liên hệ, hợp tác. Tình bạn nhiều năm như thế, Đàm Gia Thực đã chủ động đề nghị dắt bạn gái đến dự sinh nhật, cô ấy cũng không tiện từ chối.
Chương Uẩn Nghi mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an:
“Không sao, em không để bụng đâu.”
“Nhưng chị thì để!” – Nhâm Hoài Mộng cau mày.
Chương Uẩn Nghi bật cười – biết cô bạn này thật sự áy náy.
Nghĩ một lúc, cô hạ giọng trêu:
“Vậy thì… chị mời em một bữa riêng đi.”
Nhâm Hoài Mộng không nghĩ ngợi:
“Được! Coi như xin lỗi em.”
Chương Uẩn Nghi:
“Nhưng em muốn ăn sang.”
Nhâm Hoài Mộng gật đầu cái rụp:
“Ăn chỗ trung bình năm triệu một người cũng được!”
Chương Uẩn Nghi cong khóe môi:
“Vậy phải để êm chọn cho kỹ mới được.”
Hai người ríu rít rì rầm, nói chuyện riêng thì bị Đường Khê cắt ngang:
“Ê hai người kia, thôi thì chơi trò gì đi chứ?”
Chương Uẩn Nghi ngước mắt:
“Chơi gì vậy ạ?”
Sáu người thì chẳng có nhiều trò để chơi.
Từ nãy tới giờ, Đường Khê đã đề xuất mấy trò, nhưng lần lượt bị phủi nhẹ nhàng. Còn đang lưỡng lự chưa quyết định xong, điện thoại của Chu Đình Tắc và Nhâm Hòa Phong lần lượt reo lên. Hai người bận việc, không nhập cuộc cùng mọi người được. Thế là cuối cùng, bốn người còn lại đành ngồi xuống đánh bài.
Chương Uẩn Nghi vốn chẳng phải cao thủ bài bạc, lần nào chơi cũng như có thù với vận đỏ, thua sạch.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Khi Chu Đình Tắc nghe điện thoại xong quay trở lại, ván bài vừa khéo kết thúc. Chương Uẩn Nghi lại thua, đến cả đống chip trước mặt cũng đã trút sạch.
Cô đẩy hết chỗ chip còn lại sang bên kia bàn, ngẩng đầu nhìn Chu Đình Tắc vừa quay lại, thuận miệng hỏi một câu:
“Tổng giám đốc Chu chơi không?”
Chu Đình Tắc liếc qua mấy đống chip lộn xộn trước mặt mọi người, nhướn mày hỏi:
“Không chơi nữa à?”
Chương Uẩn Nghi thản nhiên:
“Tôi thua sạch rồi.”
Tề Thiệu cười nói:
“Tôi có thể cho cô vay trước.”
Đường Khê với Nhâm Hoài Mộng cũng cười hùa theo:
“Tụi chị cũng vậy, không tính lãi cưng đâu.”
Chương Uẩn Nghi dở khóc dở cười, đang định từ chối thì thấy Chu Đình Tắc bất ngờ kéo một chiếc ghế xếp đặt ở gần, đặt xuống giữa cô và Nhâm Hoài Mộng, giọng nhàn nhạt:
” Tôi không chơi, tôi đặt cược.”
Mọi người sững lại.
Đường Khê là người lên tiếng đầu tiên:
” Vậy sếp Chu đặt cho ai đây?”
Chu Đình Tắc thản nhiên, không buồn nhìn sang ai, đáp gọn lỏn:
“Người vận đỏ tệ nhất.”
Chơi vậy mới k*ch th*ch.
Chương Uẩn Nghi: “…”
Cô nghẹn lời, chớp mắt một cái, cẩn trọng lên tiếng:
“Nói trước nhé, nếu thua thì tổng giám đốc Chu không được đổ tại tôi đâu đấy.”
Chu Đình Tắc nhìn cô đang nghiêm túc “gài điều khoản”, không nhịn được bật cười:
“Không tin mình đến vậy à?”
Trong ấn tượng của anh, Chương Uẩn Nghi không phải người thế này. Cô lẽ ra phải là kiểu rực rỡ, tự tin và chẳng ngại bất kỳ điều gì.
Chương Uẩn Nghi thành thật:
“Mảng này tôi thực sự không có thiên phú.”
Tỷ lệ thắng bài của cô gần như là âm.
Chu Đình Tắc cụp mắt nhìn dáng vẻ bất lực của cô, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thú vị. Anh hơi nhướn mày, giọng trầm ấm mà dịu dàng:
“Vậy thì… tin tôi đi”
Chương Uẩn Nghi ngẩn ra:
“Gì cơ?”
Chu Đình Tắc hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho Nhâm Hoài Mộng xào bài, chuẩn bị bắt đầu ván mới:
“Tin vào con mắt đầu tư của tôi.”
“…”
Nghe rõ lời anh nói, Chương Uẩn Nghi ngây người một thoáng.
Cô liếc nhìn góc nghiêng đường nét rõ ràng, sắc sảo của anh, bỗng như quên cả việc phải đáp lời, chỉ lẩm bẩm một câu: ” Ừ… được.”
Ba người còn lại nghe đối thoại của hai người, không nhịn được lên tiếng trêu ghẹo:
“Sếp Chu nói vậy chẳng phải xem thường ba vị “vương bài” tụi tôi quá sao?”
Chu Đình Tắc thản nhiên hỏi lại:
“Vương bài nào?”
Tề Thiệu vội vã giơ tay:
“Là tụi tôi chứ ai!”
Đường Khê không nhịn được cười:
“Sếp Chu định đặt hết vào Eva để gỡ vốn à?”
Chu Đình Tắc nho nhã đáp:
“Cái này phải hỏi Eva.”
Chương Uẩn Nghi vẫn đang lơ mơ, nghe loáng thoáng gọi mình liền “hửm?” một tiếng:
“Gì cơ?”
Chu Đình Tắc nghiêng đầu, hỏi cô:
“Cô chỉ muốn gỡ lại số đã thua, hay là muốn gom luôn cả chỗ của ba người bọn họ?”
Chương Uẩn Nghi nghẹn lời, bất giác khẽ gọi:
“Tổng giám đốc Chu…”
Chu Đình Tắc nhìn cô, giọng trầm khẽ mà như có ý cười:
“Hử?”
Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau. Một giây.
Chương Uẩn Nghi nhắc nhẹ, uyển chuyển mà nghiêm túc:
“Đánh bài… kiêng nhất là mạnh miệng.”
Lỡ mà thua thì… thật sự rất mất mặt đấy.
Chu Đình Tắc: “…”
Thấy Chương Uẩn Nghi nghiêm túc đến mức ấy, anh bật cười, giơ tay xoa nhẹ trán rồi nói: ” Được rồi. Tôi cố gắng… khiêm tốn một chút.”
Mà thực tế chứng minh, Chu Đình Tắc dám mạnh miệng là có cơ sở.
Tuy Chương Uẩn Nghi vận đỏ thì vẫn đỏ… lòm, nhưng Chu Đình Tắc lại nhớ bài cực tốt, thậm chí còn có thể đoán ra bài trong tay ba người kia. Thành ra, ngay từ ván đầu tiên về phe Chương Uẩn Nghi, anh đã giúp cô thắng.
Sau đó lại thắng tiếp mấy ván liền.
Chưa đến nửa tiếng, toàn bộ số chip Chương Uẩn Nghi đã thua trước đó đều được gỡ lại.
Thêm một lúc nữa, Nhâm Hòa Phong quay về, gia nhập đội đang “chìm tàu” nhất, bên Nhâm Hoài Mộng.
Thế trận lập tức thay đổi.
Nửa tiếng sau, Tề Thiệu và Đường Khê cũng chẳng còn nổi một đồng chip.
Hai người đành giơ tay đầu hàng, nhìn hai đội còn lại:
“Hay tụi tôi nghỉ, để bốn người các cậu chơi tiếp?”
Tề Thiệu gật đầu:
“Cho tụi tôi làm người đặt cược nhé?”
Nhâm Hòa Phong cười: ” Tôi không ý kiến.”
Chu Đình Tắc cũng không phải kiểu phá cuộc vui, gật đầu đồng ý.
Không ngoài dự đoán, Tề Thiệu đặt cược cho Nhâm Hòa Phong thắng. Đường Khê thì vì tình bạn keo sơn, đặt luôn cho cặp Nhâm Hoài Mộng và Chương Uẩn Nghi.
“Tôi cược Mộng Mộng và Uẩn Nghi. “— Đường Khê tuyên bố — “Tôi chơi lớn, thắng gấp đôi, thua cũng gấp đôi luôn!”
Mọi người không ai phản đối, chỉ có Chương Uẩn Nghi nhíu mày hỏi:
“Chị chắc không đấy? Trong hai người thì em là bên chuyên thua ấy.”
Đường Khê khoát tay:
“Chắc chứ! Vừa nãy chẳng phải cưng thắng rồi sao?”
Chương Uẩn Nghi:
“…Đó là nhờ tổng giám đốc Chu giúp em thắng mà.”
Đường Khê phẩy tay:
“Thì cũng là thắng rồi còn gì.”
Chương Uẩn Nghi bật cười:
“Thế nhé, nếu em thua thì mời chị ăn một bữa.”
Đường Khê:
“OK luôn.”
Ván mới bắt đầu.
Đối đầu với Chu Đình Tắc và Nhâm Hòa Phong, Chương Uẩn Nghi vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý “thua cũng không cay”. Cô tự biết mình chơi chẳng ra gì, mà hai người kia thì đều là cao thủ, nên không mong ngóng gì kết quả.
Không ngờ, đến ván thứ ba thì… cô lại thắng.
Chưa kịp ngạc nhiên, Đường Khê đã “A” lên một tiếng, nhảy cẫng:
“Thấy chưa! Chị đã nói là em làm được mà!”
Chương Uẩn Nghi ngẩng lên, nửa tin nửa ngờ:
“Em… thật sự thắng rồi à?”
Nhâm Hoài Mộng cười, đưa chip qua cho cô:
“Thật đấy. Em thắng từ tay sếp Chu luôn nhé.”
Chương Vận Nghi “a” một tiếng, nghi hoặc hỏi:
“Nhưng vừa nãy anh ấy… như đang lơ đãng ấy?”
Chu Đình Tắc đưa chip cho cô, bình thản đáp:
“Không có đâu.”
“…”
Mọi người chơi bài đến hơn mười một giờ mới nhớ ra sáng mai còn phải dậy sớm ngắm bình minh, thế là giải tán, lần lượt ra khu vệ sinh rửa mặt.
Nhâm Hoài Mộng đã đặt trước mấy chiếc lều lớn, đủ để ai thích lều nào thì chọn.
Buổi tối cần người thức canh, Chu Đình Tắc và Nhâm Hòa Phong đều nói chưa buồn ngủ, bảo mấy người kia cứ ngủ trước.
Rửa mặt xong, Chương Uẩn Nghi, Nhâm Hoài Mộng và Đường Khê cùng vào một lều lớn, vừa tiện trò chuyện, vừa thấy yên tâm hơn.
Ba người nằm xuống trò chuyện đôi câu, rồi cũng thiếp đi.
Lúc mới nằm xuống, Chương Uẩn Nghi hơi buồn ngủ, nhưng khi thật sự nhắm mắt định ngủ thì lại không thể ngủ được.
Trằn trọc một lúc lâu, nghe tiếng thở đều đều của hai người bên cạnh, cô khẽ xoay người ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo khóa lều.
Trời đã về khuya, trên đỉnh núi yên tĩnh hẳn đi, chỉ còn văng vẳng vài tiếng ngáy của các lều gần đó và tiếng gió thổi lạnh lẽo len qua tai.
Bước ra khỏi lều, Chương Uẩn Nghi lập tức nhìn thấy bóng người đang ngồi quay lưng về phía mình.
Cô do dự vài giây, rồi đứng dậy bước lại.
Cùng lúc đó, người kia nghe tiếng động, quay đầu nhìn sang.
Dưới ánh trăng vằng vặc, đêm trên đỉnh núi sáng hơn hẳn dưới chân núi. Một vài vì sao rải rác giữa màn trời thẫm xanh, còn đôi mắt đang nhìn cô, lại còn sáng hơn cả sao.
Chưa đợi Chương Uẩn Nghi bước đến gần, Chu Đình Tắc đã lên tiếng:
“Ngủ không được à?”
Chương Uẩn Nghi khẽ gật đầu:
“Một chút.”
Cô ngồi xuống bên cạnh anh:
“Tổng giám đốc Nhâm ngủ rồi sao?”
Chu Đình Tắc đáp lời.
Chương Uẩn Nghi lấy điện thoại ra xem giờ, ngập ngừng hỏi:
” Hay… anh vào lều ngủ một lát đi? Ở đây để tôi trông cho. “
Chu Đình Tắc hơi ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô: ” Không sợ? “
Chương Uẩn Nghi ngơ ngác:
“Sợ gì cơ?”
Còn chưa đợi anh trả lời, cô đã hiểu ra: ” À… không đâu. “
Gan tôi không bé thế.
Chu Đình Tắc khẽ gật đầu:
“Không cần đâu, tôi chưa buồn ngủ.”
Chương Uẩn Nghi ừ một tiếng, không nói gì thêm nữa.
Dường như đây là lần đầu tiên hai người ngồi cạnh nhau mà không bàn chuyện công việc, xung quanh cũng chẳng có ai khác, chỉ lặng lẽ nghe tiếng gió rì rào, cảm nhận màn đêm yên tĩnh đang chậm rãi trôi qua.
Bất chợt, một cơn gió lạnh ùa qua.
Chương Uẩn Nghi theo phản xạ đưa tay ôm lấy cánh tay mình.
Chỉ một thoáng sau, một chiếc áo khoác vương mùi bạc hà dịu mát nhẹ nhàng phủ lên vai cô.
Cô khẽ khựng lại, hơi thở cũng như ngưng trệ:
“Chu…”
” Khoác đi.” — Chu Đình Tắc lên tiếng, giọng bình thản —” Đừng để cảm lạnh.”
Chương Uẩn Nghi hơi do dự:
” Vậy còn anh? “
“Tôi không lạnh.” — Anh đáp.
Cô theo bản năng định từ chối, nhưng vừa mở miệng đã bị anh chặn lại:
“Eva.”
“Hửm? “— Cô nghiêng đầu.
Chu Đình Tắc cụp mắt xuống, vẻ mặt nghiêm túc hơn thường ngày:
“Người phụ tá đắc lực của phòng chiến lược mà đổ bệnh thì… Caroline chắc chắn sẽ trút giận lên tôi.”
Chương Uẩn Nghi khẽ chớp mắt, đáp nhẹ như gió thoảng:
“Chị C không vậy đâu.”
Dù gì anh cũng là bên A, là đối tác lớn nhất của họ cơ mà.
Chu Đình Tắc khẽ cong môi: ” Cũng chưa chắc đâu.”
Cô không còn gì để nói, chỉ im lặng cúi đầu.
Tay nhẹ nhàng kéo lại chiếc áo khoác đen kiểu dã ngoại, Chương Uẩn Nghi quay đầu nhìn sang bên cạnh — người đàn ông chỉ mặc chiếc sơ mi mỏng, đường nét cơ bắp rõ ràng mà không khoa trương, trông vừa vặn như chính anh vậy.
Cô im lặng vài giây, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói một câu:
“Cảm ơn.”
“Hử?” Chu Đình Tắc hơi nhướng mày, ánh mắt thâm trầm mà sáng rực, trong mắt phản chiếu gương mặt cô lúc này – mơ hồ, dịu dàng như tan trong màn sương đêm.
Tiếng gió từ xa lại ùa về, rít qua khe núi nghe như nhịp tim không yên trong đêm vắng.
Chương Uẩn Nghi nhìn anh, khẽ siết chặt áo khoác trên người, hàng mi dài khẽ rung lên:
” Cảm ơn… vì cái áo.”
Chu Đình Tắc nhướng nhẹ mày, khoé môi cong lên thành một nụ cười kín đáo:
“Không có gì.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.