Sau hai câu trao đổi ngắn ngủi, cả hai người đều im lặng.
Ban đầu, Chương Uẩn Nghi còn lo lắng, sợ rằng việc cùng ngồi bên cạnh một người chưa mấy thân quen như Chu Đình Tắc mà không trò chuyện gì sẽ trở nên gượng gạo. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Hai người lặng lẽ ngẩng đầu ngắm trời sao, để mặc cho làn gió đêm khẽ khàng lướt qua, lắng nghe âm thanh sột soạt của cành lá cọ nhau. Không khí ấy, cảnh sắc ấy, khiến người ta thấy dịu dàng, thư thái, và nhẹ nhõm như đang trôi giữa một giấc mộng yên lành.
Ngồi một lúc, Chương Uẩn Nghi bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ len lỏi trong tâm trí.
Đang do dự không biết có nên về ngủ sớm một chút không, thì Chu Đình Tắc chợt cất tiếng gọi khẽ:
“Eva.”
Chương Uẩn Nghi nghiêng đầu nhìn sang.
Chu Đình Tắc thu lại ánh mắt, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ dừng lại trên gương mặt cô:
“Về nghỉ một chút đi.”
Cô nhìn vào gương mặt cương nghị của anh, khẽ gật đầu sau vài giây chần chừ: ” Còn anh thì sao? Một lát nữa có phải Tiết Thiệu sẽ đổi ca cho anh không?”
Anh gật đầu thay lời đáp.
“Vậy… tôi đi nghỉ trước nhé.”
“Ừm, đi đi.”
Cả hai cùng đứng dậy. Anh lặng lẽ tiễn cô về trước lều.
Chương Uẩn Nghi nhẹ nhàng tháo chiếc áo khoác khoác trên vai ra, đưa lại cho anh, dừng một nhịp rồi nói khẽ:
“Chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.”
Chui lại vào trong lều, cô chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Lần nữa tỉnh dậy, là bởi tiếng động từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gon-song-thoi-tinh-thao/2856271/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.