Mới một tuần trôi qua mà hai biên kịch đồng hành đã muốn mua vé tàu bỏ chạy.
Cứ ở lại đây tiếp nữa thì ngột ngạt phát điên mất thôi.
Ở huyện nhỏ ai ai cũng bận bịu mưu sinh, ấn phẩm đọc ở tiệm sách lơ thơ nhạt nhẽo, quán net trông tồi tàn như vẫn nguyên từ những ngày đầu thế kỉ.
Thanh niên lêu lổng ở đây thích những chỗ kiểu quán bi-a hơn, nhiều người còn chưa học hành, cũng chẳng biết cách sử dụng bàn phím hay chuột máy tính.
Nếu bảo đời sống đơn điệu nhàm chán vẫn còn nằm trong phạm vi dự liệu, thì những trắc trở gập ghềnh của kiếp dạy học tình nguyện đúng là một cú sốc lớn.
Cụm từ giáo viên nhân dân đọc lên nghe vinh quang vĩ đại đấy, song thực tế thì tả tơi trầy trật.
Ở một môi trường nguyên thủy lạc hậu thế này thì học sinh cấp 2 hay cấp 3 cũng như nhau cả thôi, chẳng hào hứng gì mấy với việc học.
Có đứa còn ngang nhiên chơi ném giấy nói chuyện riêng rần rần trong lớp, có đứa dứt khoát vắng mặt luôn, thấy bảo chắc đã về quê cày cấy, cũng có thể là đi theo bố mẹ sang tỉnh ngoài làm thuê.
Đợt trước mới đọc kịch bản phim, đến đoạn có chi tiết học sinh chơi khăm giáo viên rồi cố tình làm khó Bạch Tố Ương, Tô Trầm còn chưa có cảm xúc rõ lắm.
Chờ sau khi miễn cưỡng gắng gượng dạy hết hai tuần, cậu mới dần dà cảm nhận được sự chai lì chịu đựng trong âm thầm ấy.
Vai cậu đóng là một nhân vật xoàng xĩnh tầm thường.
Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/573801/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.