Cả hai quay trở lại với ống kính, hít thở sâu chuẩn bị bắt đầu lần nữa.
"Ánh sáng vào vị trí! Tất cả các bộ phận sẵn sàng!"
"Action!"
Sau khi giải tỏa được cảm xúc, cả người Tô Trầm đã rỗng hẳn đi.
Một nửa sự tập trung của bé có thể lơ lửng, không can dự vào diễn biến nữa, rất thuận tiện phát huy phần sau.
Tưởng Lộc đã đưa ra lựa chọn cực kì đúng đắn —— dắt Tô Trầm vào một xó yên tĩnh để trút hết sạch sẽ tâm trạng trước, giải thoát triệt để khỏi vai Nguyên Cẩm rồi mới diễn tiếp.
Máy quay của các đạo diễn như thể vòng bi lăn của cỗ máy thời gian.
Mọi thứ được đảo ngược phát lại từ đầu, cốc rượu hoa đầu tiên cưỡng chế đổ vào miệng thị nữ, máu đen phun ọc ra, con người thoi thóp hấp hối bị lẳng lặng lôi đi.
Lúc rũ mắt mỉm cười, Nguyên Cẩm mang vẻ nhã nhặn như đang ngắm hoa thưởng trăng.
"Đến lượt ngươi rồi kìa."
Hai vai Cơ Linh bị kìm kẹp chặt cứng, chén hoa rượu nâng tới bên môi, hắn đã không còn lối thoát.
Hắn chạm phải ánh mắt kẻ kia, một bên lạnh lẽo tận xương, một bên ung dung nhàn nhã, như đang ở hai thế giới khác nhau.
Đầu ngón tay Nguyên Cẩm lướt ngang, nhẹ nhàng làm một động tác cứa cổ.
Vệ binh thiết giáp đổ lật đóa hoa thật mạnh, muốn dốc sạch chỗ rượu vào cổ họng hắn.
Cơ Linh giãy giụa quyết liệt như một con cá sống bị đánh vảy tàn bạo, rượu chảy tràn qua cả gò má và cằm hắn rồi nhỏ tí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700366/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.