"Lại nhức xương sinh trưởng à?"
Ánh sáng trong phòng lờ mờ, bầu không khí có mùi hương việt quất rất thơm.
Vị ngọt nhè nhẹ mà thấm vào lòng người, giúp thần kinh căng thẳng của bé dần thả lỏng bớt, sau ấy cuộn mình trong lòng anh trai thư thái hơn nữa.
Khi mặc quần áo ngủ, một phần sự cứng cỏi sắc bén trong tính cách Tưởng Lộc sẽ dịu đi hẳn.
Cả hai vừa mới tắm xong, tóc con rũ bên mặt đầy ngoan ngoãn, cánh tay áp sát vào nhau, nóng ấm mềm mại.
Tô Trầm không ngờ cậu sẽ phát hiện ra, ui một tiếng rất nhẹ.
Tưởng Lộc cúi đầu xuống cạnh tóc mai bé khẽ ngửi, nhấc tay xoa bóp chỗ cơ bắp bị chuột rút đau mỏi giúp bé.
Phần bụng ngón tay có chai mỏng, lực xoa bóp đều đặn, mang đến hơi ấm vừa phải dễ chịu.
Động phải chỗ ngứa là Tô Trầm sẽ cười đạp cậu một cái, ngại ngùng đỏ bừng gò má.
Tưởng Lộc cười híp mắt lại.
"Ấy, xấu hổ à?"
Tô Trầm đưa tay cầm gối đánh cậu, ném gối lông vũ sang nhưng tự dưng trật lất.
Bé bỗng chốc choàng tỉnh, căn phòng rộng lớn trống không.
Hóa ra lại nằm mơ.
Thiếu niên nhìn ra đồng hồ treo tường đằng xa, hơi buồn cười, nhưng rồi mím môi.
Bây giờ bé chỉ còn một mình thật rồi.
Hôm ấy trong phòng hút thuốc cửa kính mờ ở sân bay, hai người lẳng lặng nhìn nhau.
Tô Trầm tỏ tình đột ngột, dường như khoảnh khắc trông thấy Tưởng Lộc đã buột miệng thốt lên ngay không cả suy tính.
Thực ra cả hai đều biết, ấy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700367/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.