Con rùa đá khổng lồ chở hai anh em song sinh và A Nhất không thể truyền tống vào bên trong Âm Ảnh tông, chỉ có thể bay lơ lửng trên vùng rừng núi thượng nguồn sông An Lộc.
Khi có tu sĩ bên ngoài xuất hiện ở địa phận Diệu Âm cốc, pháp tắc Ngũ Hành Ẩn Ẩn của Âm Ảnh tông sẽ tự động ngăn cản truyền tống trận cho người trực tiếp vào tông môn.
Hai đôi mắt song sinh trở nên lạnh lẽo, hoàn toàn không còn nét vui vẻ cười đùa như bình thường.
- Sư thúc! Truyền tống trận bị ngăn chặn. Gần đây có tu sĩ.
- Hẳn là lại có người muốn thăm dò tông môn.
Vừa nói tay của họ vẫn không ngừng phe phẩy hai chiếc quạt ba tiêu lớn hai bên A Nhất, muốn dùng làn gió quạt đi mồ hôi thấm ướt bộ tiên y trắng tinh trên người hắn.
A Nhất ngừng rèn luyện trong Huyết giới, vội vàng mở đôi mắt mù lòa ra lệnh:
- Các sư điệt đừng manh động. Nếu có thể ẩn thân liền lập tức ẩn thân.
Cặp song sinh một người nắm tay trái, một người nắm tay phải, cùng giơ nắm đấm lên trời, tự hào nói:
- Tiểu sư thúc không cần phải lo lắng! Núi dẫu cao vẫn có thể ẩn trong mây.
- Bàn Cổ đời thứ ba là do Đường sư huynh đào, không đúng, là sư huynh dùng đất của Thổ Ti Lăng để chế tạo thành, ẩn chứa pháp tắc của Diệu Âm cốc.
A Nhất chắn chắn vừa rồi Mộc Hi định nói "đào mộ".
- Hẳn là do ảnh hưởng của Huyết giới.
Hắn cho rằng thần trí của mình vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591765/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.