Cả ngày hôm nay A Nhất không có chút tâm tình nào để tu luyện, hắn đã đi luẩn quẩn trên lối mòn quanh Tịch Diệt lăng suốt cả buổi chiều. Có lẽ là vô tình cũng có lẽ là vì các vị sư điệt cố ý mà trong quá trình đi tới đi lui như ruồi bọ không đầu hắn đã gặp mặt gần hết tất cả mọi người trong tông.
Không ai nói cho thanh niên mù biết họ đang đi đâu, chỉ lễ phép lên tiếng vấn an hắn rồi hướng về phía Thổ Ti đường.
Lúc này hắn lại tình cờ cùng đường với Tứ Đế.
Khinh Lôi luôn vui vẻ đã đỏ ngầu hai mắt; vẻ hòa nhã trên gương mặt của thư sinh Cảnh Minh cũng không còn; trung niên Nhạc Lăng Phong không nói gì; đại sư huynh Lý Tử thì lại càng im lặng.
Vẫn là câu nói mà hắn đã nghe nhiều nhất từ chiều đến giờ.
- Bái kiến tiểu sư thúc!
Tuy mắt mù nhưng tâm A Nhất không mù. Hắn có thể cảm nhận được sự trịnh trọng, đau buồn và cả hai cỗ sát ý trùng thiên đang muốn lập tức báo thù.
Hắn thở dài, khẽ nói:
- Các vị sư điệt tốt!
Thấy Tứ Đế muốn đi, A Nhất có chút ngần ngại hỏi:
- Ta có thể đi theo mọi người không?
Tất cả đồng loạt trả lời:
- Đa tạ tiểu sư thúc!
Có lẽ tất cả không phải chỉ là tình cờ đi!
Đêm khuya hôm đó, các đệ tử cũng tụ tập ở ngôi nhà gỗ bỏ hoang gần Thổ Ti đường.
Khi nhóm A Nhất đến nơi thì Lục Tiên của Nghi Thủy đường, nam đệ tử tóc xõa dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591767/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.