Lúc nhỏ bởi nhà quá nghèo nên A Nhất không được học hành. Hắn vẫn thường đứng bên ngoài hàng rào tre để nghe thầy đồ giảng bài và ganh tị với những đứa trẻ đang gật gà gật gù trong lớp học.
Có lẽ vì thế mà khi nhìn giấy trắng, bút lông và khiên mực đen ở trước mặt, trong lòng A Nhất hớn hở không thôi.
Lão Dạ Xoa đứng bên cạnh A Nhất bắt đầu giảng giải bài học đầu tiên:
- Từ thuở ban sơ của Kiếp Trụ, thần thức nguyên thủy sáng tạo ra cổ ngữ để thể hiện ý chí của nó với Tứ Đại…
A Nhất cố gắng ghi nhớ từng lời từng chữ của lão Dạ Xoa. Trong lòng vui vẻ nên trí nhớ cũng tốt hẳn ra.
- … Bởi vì thế một âm một chữ của cổ ngữ, tùy theo niệm lực của từng người mà nó có thể ẩn chứa ngàn vạn ý nghĩa.
A Nhất vội giơ tay, lão dạ xoa cũng ngừng giảng.
- Nói đi!
- Thưa… tiền bối! Niệm lực là gì?
- Sau này gọi lão phu là Tự Tại. Còn về niệm lực thì… ngươi nghĩ sao thì nó là vậy.
A Nhất vẫn không hiểu, muốn hỏi tiếp nhưng Tự Tại đã lại giảng bài:
- Cổ ngữ viết ra khó hơn nói, khi đọc lại dễ hiểu hơn khi nghe. Đọc một chữ hiểu vạn lời, vô cùng tiện lợi.
Lão nhất bút, viết xuống một chữ trên giấy.
Chỉ thoáng nhìn thấy một chữ trên giấy, cơ thể A Nhất liền đông cứng như đá, đỉnh đầu muốn nứt toác.
Khi thầy đồ Tự Tại lấy tay che chữ đó lại, A Nhất mới lấy lại thần trí. Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591785/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.