Trong căn mật thất đầy sách quen thuộc, cái đế ngọc ngay giữa bàn tròn đang được đặt một viên Phượng Hoàng châu.
Ánh sáng vàng óng ánh làm nổi bật chiếc long bào của người nam tử đang ngồi trên chiếc ghế dựa. Đế mão tinh mĩ và mặt nạ vàng oai nghiêm tỏa ra hào quang sáng chói của lực lượng công đức.
Hôm nay Thiên Đế ngồi ở đây để đón tiếp người hữu duyên.
Ở phía đối diện, một điểm sáng như đom đóm bất chợt xuất hiện rồi kéo dài thành một sợi chỉ. Có người đẩy cánh cổng không gian khiến đường kẻ sáng rực mở toang. Mạc nguyệt mặc một thân áo váy đỏ rực bước ra từ bên trong Tinh Không Chi Môn.
Trên mặt nàng không có chút tò mò đối với nơi này và cả đối với người nam tử trung niên kia.
Dù có chút suy đoán người ngồi kia là ai thế nhưng nàng vẫn đặt chéo tay bên hông, hơi khụy gối, cúi đầu làm lễ, lên tiếng hỏi:
- Tiểu nữ Minh Nguyệt, không biết tiền bối là vị nào trong Lục Đạo chi chủ?
- Trẫm là Thiên Đế.
Mạc Nguyệt cúi người hành lễ lần thứ hai.
- Thiên đạo trường tồn!
Nói rồi nàng thản nhiên đi đến chiếc ghế trước mặt, định ngồi xuống.
Đôi mắt oai nghiêm của Thiên Đế cũng không tỏ ra giận dữ vì người này muốn đồng tọa, chỉ ngồi nhìn nàng làm trò.
Khi Mạc Nguyệt vịn lấy tay dựa của ghế thì bàn tay thon dài lại xuyên thấu qua chiếc ghế tựa hư ảnh.
Lúc này nam tử trung niên mới mở miệng:
- Người đến là khách, nhưng đáng tiếc nơi này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591810/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.