Bình An thôn cách Mộc Dương thành cũng không phải là quá xa, ấy vậy mà thôn nhỏ không hề bị sự xô bồ náo nhiệt xâm nhiễm.
Nơi này chừng hơn chục hộ dân, nghề nghiệp chủ yếu là chăn tằm, dệt lụa và nhuộm lụa. Cũng chẳng phải gấm vóc thượng hạng gì, chỉ là tơ lụa đơn giản mà thôi.
Người trong thôn vài tháng lại đem lụa đến Mộc Dương thành để bán và mua vật thực cần thiết.
Bởi vì Bình An thôn nằm lưng chừng núi, con đường mòn nhỏ xuyên rừng đến thôn cũng là lối cụt, thế nên chẳng có lái buôn nào chịu lặn lội đến đây chỉ để mua thứ đồ tầm thường ít lợi nhuận này cả.
Đừng nói là lái buôn, ngay cả đạo tặc cũng chẳng thèm đến nơi khỉ ho cò gáy này để cướp bóc.
Tờ mờ sáng, thôn nhỏ luôn vắng khách hôm nay lại có người vô tình viếng thăm.
Bước chân vô định của nam tử đeo mặt nạ gỗ dẫn hắn đi theo tiếng nhai nuốt ngấu nghiến của vô số cái miệng. Lúc đầu hắn còn tưởng đây là ảo giác của những tiếng nói bên tai.
Vừa vào đến Bình An thôn thì hắn mới bật cười:
- Thì ra là tằm đang ăn lá!
Tiếng rột roạt này không nhớp nháp và buồn nôn như tiếng cấu xé, nhai nuốt của "họ"
…
Dưới mái hiên của căn nhà đầu tiên có bà lão đang quay tơ. A Nhất vừa bước qua cổng thôn bà lão đã tra hỏi:
- Vị công tử này đi đâu đây?
Tuy già nhưng mắt bà vẫn rất sáng. Y phục trên người của thiếu niên quá mức sạch sẽ không một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591812/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.