Quản lý: Vạn Vực Thánh Địa
Nhóm người Tiểu Bảo đi bộ về phía thành Tây, họ không sử dụng pháp khí phi hành, cũng không sử dụng thân pháp kì ảo, chỉ đơn giản là đi bộ. Dĩ nhiên Suốt và Tiểu Bảo thì được ngồi kiệu.
Vị đệ tử Linh Kiếm Tông nở nụ cười thân thiện, miệng không ngừng giới thiệu:
- Khí hậu nơi đây quanh năm đều là mùa xuân, khí trời tươi mát... Ở trung tâm của Tây thành có một khu phường thị tự do, đặc biệt sầm uất sau hoàng hôn…
Lăng Sơn âm thầm đánh giá khu đình lâu thưa thớt cao thấp không đồng đều bên những con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo.
- Ồ! Là trận pháp.
Gương mặt của tên đệ tử Linh Kiếm Tông đầy vẻ tự hào:
- Đạo hữu thật tinh mắt, tất cả các kiến trúc bên trong Vọng Thiên Thành đều là một bộ phận nhỏ của đại trận hộ tông.
Nghe vậy Lăng Sơn chợt phá lên cười sặc sụa như giễu cợt khiến tên đệ tử Linh Kiếm Tông khó chịu hỏi:
- Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo?
Gã không đủ năng lực để nhận ra rằng ngay cả bốn người khiêng kiệu cũng đang cười khinh khỉnh dưới lớp màn che.
- Không có gì! Không có gì! Lăng mỗ thất thố rồi!
Vị đệ tử Linh Kiếm tông mặt mày hậm hực cáo biệt:
- Trang viên ở ngay phía trước! Các vị bảo trọng!
Tu vi của gã không đủ sâu, không thể nhìn ra sự bất phàm của bốn lão kiệu phu. Gã cũng không coi trọng Lăng Sơn, cũng là một tu sĩ Tiên Tâm cảnh giống gã.
Sau khi mọi người vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/296900/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.