🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiết Vọng ở Ninh Thành không bao lâu đã phải trở về Đế Đô, rốt cuộc công ty lúc nào cũng đều có rất nhiều công vụ cần giải quyết, anh cũng không thể rời đi quá lâu.
Tiết Vọng sau khi trở về mấy ngày, Hồ Đào vẫn tiếp tục ở trong nhà nghỉ phép.
Buổi chiều nhàn nhã, Hồ Đào ngủ một giấc, sau đó bò dậy bắt đầu kiếm đồ ăn.
Nhưng tủ lạnh cũng đã không còn đồ ăn, cô suy xét một chút, cũng không quá muốn làm cơm, liền quyết định đi ra cửa giải quyết một bữa.
Hồ Đào mặc áo khoác, lại buộc thật kĩ khăn quàng cổ, đem chính mình mặc đến kín mít sau đó liền ra cửa.
Cô lang thang không có mục tiêu mà ở trên đường, đang tự hỏi nên đi ăn cơm ở quán nào.
Sau đó lại dừng chân trước một cái sân.
Cô ngẩng đầu nhìn hồi lâu, đây đúng là nhà hàng của Tiết Mạnh thế nhưng đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này.
Một ít ký ức xa xăm đánh úp lại, Hồ Đào ma xui quỷ khiến mà đẩy ra cửa nhỏ đi vào.
Khi đang đứng trước con đường rải sỏi ở đây, mới đột nhiên phản ứng lại, chính mình như thế nào bất tri bất giác liền vào đây rồi.
Đang lúc cô định rời đi thì có người nói chuyện: “Không tiến vào ngồi một lúc sao?”
Hồ Đào nghe tiếng nhìn qua, thấy Tiết Mạnh đang dựa vào trước cửa, mỉm cười nhìn cô.
Hồ Đào a một tiếng: “Vậy quấy rầy chú rồi.”
Cô đi theo Tiết Mạnh nhiên vào phòng trong, bếp riêng bên trong bố trí nhiều năm như vậy cũng không thay đổi, vẫn là trước sau như một theo phong cách Trung Quốc.
Tiết Mạnh dẫn cô đến một gian nhỏ, vẫn dùng giọng nói hiền từ như vậy: “Vẫn chưa ăn cơm, chú đi lấy cho chén mì nhé?”
Hồ Đào gật đầu, có chút ngượng ngùng: “Cảm ơn chú.”
“Khách khí cái gì chứ.”
Hồ Đào ngồi ở ghế lô phát ngốc một lát, không bao lâu Tiết Mạnh bưng một chén mì bốc khói nghi ngút bước vào.
Tiết Mạnh đưa đũa trong tay cho cô: “Nếm thử xem.”
Hồ Đào thuận thế kẹp đũa gặp mì sợi ăn một ngụm, vị thực tốt, hương vị thanh đạm nhưng lại rất hấp dẫn.
Cô kinh ngạc gật gật đầu: “Vẫn ăn ngon giống như trước đây.”
Tiết Mạnh thản nhiên mà cười cười: “Ăn ngon thì ăn nhiều một chút.”
Một chén mì ấm xuống bụng, làm cho cơ thể đông cứng đều trở nên ấm áp.
Hồ Đào ăn xong, lại thả lỏng mà ngồi ở ghế lô cùng Tiết Mạnh hàn huyên một lát..
Trước khi đi, Hồ Đào mỉm chào Tiết Mạnh: “Tài nghệ của chú thật tốt, nhiều năm như vậy hương vị vẫn luôn làm cháu đều không thể quên được.”
Tiết Mạnh đứng ở cửa, cười như không cười mà nhìn cô: “Không thể quên được chính là hương vị, hay là người đây?”
Hồ Đào ngơ ngẩn, Tiết Mạnh nhiên có chút cảm khái mà nói tiếp: “Tên nhóc Tiết Vọng kia hai ngày trước có tới chỗ này, cùng chú nói rất nhiều, thằng bé nói: ‘ Chú nhỏ, cháu thật sự có lỗi với Hồ Đào.”
Hồ Đào đi ra sân, trong đầu ngập tràn suy nghĩ.
Trên đường giăng đèn kết hoa, cô ngước mắt nhìn bầu trời ảm đạm hôm nay, trong lòng đã có quyết định chắc chắn.
——
Ngày nghỉ phép nhanh chóng lướt qua, năm qua mọi người lại khôi phục trạng thái công tác bận rộn.
Hồ Đào một mình ở nhà viết ca khúc mới.
Rạng sáng lại bị mất ngủ, Hồ Đào bật dậy. Giấy, bút được ném lộn xộn trên thảm.
Cô ngồi xếp bằng xuống, cầm lấy bút chống cằm, suy nghĩ một lát liền lưu loát viết trên giấy mấy nốt nhạc, nhưng chưa được bao lâu liền nguệch ngoạc.
Nguồn cảm hứng trong não cạn kiệt làm Hồ Đào cảm thấy bực bội, Cô hạ bút, đứng dậy, phủ thêm áo khoác rồi đi ra cửa.
Tiếng xe máy gầm rú ở trong bóng đêm tràn ngập, Hồ Đào cảm thụ được cuồng phong đang gào thét bên tai, thổi tan đi phần nào phiền muộn trong lòng.
Tòa nhà cao nhất ở giữa trung tâm thành phố vẫn còn sáng đèn, kia đúng là Tổng bộ Tập đoàn Tiết thị..
Hồ Đào dựa vào xe máy bên cạnh, ánh mắt hướng tới cửa sổ sát đất trên tầng cao.
Vốn chỉ là nghĩ ra ngoài lái xe một chút, thế nhưng bất tri bất giác liền chạy đến nơi này.
Lúc cô đang đứng đó xuất thần, Lê Sóc không biết khi nào đi ra: “Cô Hồ Đào, Tiết tổng kêu tôi mang cô đi lên.” 
Hồ Đào sửng sốt, đứng thẳng thân mình: “Anh ấy sao lại biết tôi đang ở đây.”
Lê Sóc: “Tiết tổng ở văn phòng tăng ca, đại khái là ở cửa sổ thấy cô.”
……
Thang máy hành đến tầng cao nhất, đinh một tiếng, cửa mở.
Hồ Đào đi ra ngoài, một tầng thực an tĩnh, chỉ có một gian phòng của Tổng tài còn sáng đèn.
Lê Sóc dãn cô tới cửa văn phòng, ngay sau đó liền rời đi.
Hồ Đào mở cửa ra, Tiết Vọng đang ngồi ở bàn làm việc xem văn kiện, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên, thấy là cô, trên mặt biểu tình thả lỏng một chút.
“Em tùy tiện chọn chỗ ngồi nhé.” Anh nói.
Hồ Đào tiến vào đánh giá một chút bố cục văn phòng, diện tích rất lớn, sắc điệu là xám trắng, một bên còn có phòng nghỉ.
Cô đến trước sô pha ngồi xuống, trên bàn có một ly sữa bò nóng, đang còn bốc khói, hiển nhiên là vì cô mà chuẩn bị.
Hồ Đào cầm lấy tới uống một ngụm, Tiết Vọng chú ý tới miệng cô dính một chút sữa bò, bất động thanh sắc mà cong cong khóe miệng: “Vốn dĩ muốn kêu Lê Sóc chuẩn bị cà phê, nhưng suy xét đến bây giờ đã quá muộn, sợ em mất ngủ, liền đổi thành sữa bò.”
Hồ Đào buông sữa bò, nhìn về phía anh đang ngồi trong bàn làm việc: “Cho nên……anh đến bây giờ vẫn còn làm việc sao?”
Tiết Vọng hơi gật đầu: “Ừ.”
“Vậy anh cũng sẽ ngủ ở nơi này sao?” Hồ Đào nhớ tới phòng nghỉ bên cạnh.
Tiết Vọng trầm giọng nói: “Nếu quá muộn anh sẽ ở đấy.”
Nói xong anh đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, đi đến phía Hồ Đào ngồi đối diện trên sô pha, hai chân bắt chéo, cười như không cười mà nhìn Hồ Đào: “Vậy muộn như vậy, em lại vì cái gì chạy tới đây?”
Hồ Đào nghẹn họng, ngữ điệu hơi cao lên: “Em ngủ không được, tùy tiện đi dạo.”
Tiết Vọng nhướng mày: “Anh nhớ rõ nhà em cách nơi này rất xa.”
“……”
Tiết Vọng tự cười một mình, cũng không hề truy vấn cái này đề tài: “Được rồi, anh còn có chút công việc chưa xử lý xong, nếu em không ngại có thể ở lại đây đợi chút, anh xử lý xong lại mang em đi ăn khuya?”
Hồ Đào ma xui quỷ khiến mà gật đầu một tiếng, ngay sau đó thật sự ngồi ở trên sô pha chờ anh.
Cô nhàm chán nằm trên trên sô pha lướt di động, không thể không nói văn phòng Tổng giám đốc sô pha chính là rất mềm, khiến cô dần như chìm xuống.
Bởi vì quá thoải mái, cho nên Hồ Đào thế nhưng bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi.
Chờ Tiết Vọng xử lý xong công việc, ngẩng đầu chính là cảnh tượng.
Hồ Đào nằm ở trên sô pha đang ngủ ngon lành, cái miệng nhỏ hơi giương cao, một bàn tay từ bên hông thả xuống dưới, một cái tay khác còn cầm di động.
Tiết Vọng không tiếng động mà cong cong khóe miệng, nhẹ bước chân đi qua, cẩn thận bỏ tay cô lên.
Nhưng Hồ Đào vẫn tỉnh lại, cô ậm ừ một tiếng, ngồi dậy dụi dụi mắt.
Tiết Vọng đứng ở trước mặt cô: “Đánh thức em sao?”
Hồ Đào thanh âm lười biếng: “Không, là em ngủ không sâu.”
“Anh tan tầm rồi, muốn đi ăn khuya không?”
Hồ Đào còn chưa tỉnh ngủ hẳn, chậm nửa nhịp mà phản ứng lại lời anh nói: “Để em ngồi một lát.”
Cô buồn ngủ quá.
Tiết Vọng gật đầu: “Được.”
Sau đó anh đi từ so pha dạo bước đến cửa kính khổng lồ sát đất, hai tay c.ắm vào túi áo tây trang, ánh mắt đầu ra hướng ngoài cửa sổ cao nhìn cảnh đêm.
Hồ Đào ngồi ở tại chỗ một lúc, xem như cũng đã tỉnh ngủ, cuối cùng đứng dậy đi về phía Tiết Vọng.
Tiếp theo cô kêu một tiếng: “Tiết Vọng.”
Dáng người cao lớn đứng trước cửa sổ sát đất nghe tiếng liền xoay lại đây, người đàn ông nhìn về phía cô, nhẹ nhàng đáp lại: “Làm sao vậy?”
“Em tha thứ cho anh.”
Lời nói ra, thanh âm đều đặn. Không có cảm xúc dư thừa, chỉ là gợn sóng chậm rãi.
Biểu tình trong mắt Tiết Vọng không rõ ràng, như là có rất nhiều suy tưởng cuồn cuộn trong lòng lại bị che giấu.
Anh đứng trước khung cửa kính sát đất, phía sau là Đế Đô phong cảnh phồn hoa. Anh hỏi ra suy nghĩ trong lòng: “Ý của em là…… anh đã theo đuổi được em rồi sao?”
Hồ Đào hai tay ôm đầu làm như ở tự hỏi, Tiết Vọng thấy thế lại có chút khẩn trương, sợ chính mình lại hiểu lầm cái gì.
Có điều vài giây sau cô liền gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy, anh đã theo đuổi được rồi.”
Cặp mắt đào hoa của Tiết Vọng như là sáng lên, anh đi từ cửa sổ qua, bám vào người Hồ Đào trước mặt: “Thật sự sao?”
Hồ Đào giật giật khóe miệng: “Bằng không thì là cái gì?”
Lúc cô còn ở Ninh Thành, câu hỏi trước khi đi của Tiết Mạnh dường như tiết lộ một sự thật mà bao năm nay cô không chịu thừa nhận, cô giống như chưa bao giờ quên được anh.
Năm đó oán hận là thật sự, phẫn nộ cùng hoài nghi cũng là sự thật.
Nhưng cô dường như vẫn còn cố chấp với một người nhiều như vậy, rất nhiều năm cũng không chịu rời khỏi Ninh Thành, không muốn đổi căn phòng thuê kia, không muốn bán phòng thu âm nho nhỏ, cũng không muốn quên lúc trước đã có một người thiếu niên nhiệt tình hăng hái kia.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.