Sáng hôm sau, Tiết Vọng cố ý dậy sớm một chút. Anh rửa mặt xong, thay áo ngủ mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, cầm lấy nước hoa trên bàn xịt lên người vài cái rồi mới xuống lầu.
Mao Chi thấy hôm nay anh không ngủ nướng, có chút vui mừng: "Sao hôm nay con lại dậy sớm vậy?”
Tiết Vọng ngáp một cái rồi ngồi xuống bàn ăn, anh cầm lấy một mảnh bánh mì nướng vừa nhai vừa hàm hồ trả lời: "Mẹ, có mẹ nào làm tổn thương con trai như vậy không?”
Tiết Vịnh ngồi trên sô pha đọc báo, nghiêm túc nói: "Nuốt thức ăn xuống rồi nói chuyện.”
"Ai da con biết rồi."
Mao Chi nhìn tóc anh có chút lộn xộn, bất đắc dĩ nói: "Con lớn như vậy rồi cũng không biết chải tóc cho gọn gàng.”
Bà đi qua vừa định giúp anh chải tóc, lại bị Tiết Vọng né tránh: "STOP!”
"Làm sao vậy?"
"Mẹ không biết, bây giờ đang thịnh hành kiểu tóc này."
Vẻ mặt Mao Chi phức tạp nhìn anh, quả nhiên bây giờ trào lưu của giới trẻ bà không hiểu.
Tiết Vọng ăn qua loa cho xong bữa sáng rồi xách cặp sách ra cửa, Mao Chi ở phía sau gọi: "Không ăn thêm chút nữa sao?”
"Không được mẹ, con không có thời gian."
Mao Chi nhìn đồng hồ trên tường, rõ ràng còn rất sớm.
Bugatti bình thản chạy trên đường, Tiết Vọng ngồi ở phía sau thờ ơ nhìn ngoài cửa sổ đến ngẩn người.
Khi lái đến gần tiệm ăn sáng mà Hồ Đào thường đi, Tiết Vọng ngồi dậy: "Lão Trần, dừng bên này là được.”
Anh xuống xe đi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214160/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.