Hoa Sơn trong màn đêm càng trở nên khoáng đạt, Đứng trên vách đá dựng đứng, dường như cả bầu trời sao ở ngay trước mặt, không phải là của trời đất, mà chỉ là của riêng hai người họ.
“Nếu Hoa Sơn không cao như thế này, nếu ta cũng có thể bay đến đây thì thật tốt biết bao!” Tiểu Vân và y lại ngồi trên vách đá, dưới chân mặc dù là vực sâu vạn trượng ẩn trong làn sương mù nhưng nàng lại cảm nhận được sự vững chãi trước nay chưa từng có.
“Nếu ngươi thích thì lúc nào ta cũng có thể đưa ngươi tới đây.”
“Nếu có một ngày ta thịt nát xương tan, hồn phi phách tán ở đây, ta nhất định sẽ cảm tạ ông Trời, cảm tạ đấng thần tiên ở trên cao kia.” Những lời nàng nói đều là thật, đây là nơi đẹp nhất mà nàng từng thấy, là nơi có đoạn hồi ức vui vẻ nhất của nàng.
“Đừng nói linh tinh, cẩn thận bị các vị thần tiên ở trên trời nghe thấy lại thỏa mãn tâm ý của ngươi đấy.” Y thấp giọng nói, dường như thực sự có chút sợ bị người khác nghe thấy.
“Thôi đi, mấy ông già vô cảm đó làm sao có thể để ý đến một tiểu yêu nhỏ bé như ta được? Ngươi đừng có ngây thơ như vậy nữa!” Nàng bĩu môi vẻ khinh thường, rồi nhìn vầng trăng tròn vành vạnh sáng trong vừa ló ra khỏi đám mây. “Ngươi nhìn mặt trăng kia xem, thật là đẹp!”
“Mặt trăng dẫu đẹp thì cũng có tác dụng gì đâu, người sống trên đó vô tình vô nghĩa, lạnh lùng như băng sương.”
“Ngươi đang nói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-biet-yeu/450106/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.