Khi Ly Ương đi tới Lạc Phạm Hoa Cốc, Mộ Nghi đang một mình nhảy múa dưới cây hoa Lạc Phạm. Đứng ở ngoài mười bước, Ly Ương không chớp mắt thưởng thức Mộ Nghi đang đắm chìm trong điệu múa. Quần áo múa bó sát người phác hoạ tư thế mỹ lệ của Mộ Nghi càng thêm động lòng người, váy áo tung bay, lụa dài màu vàng kim bay vút ở giữa không trung, kéo lê độ cong tươi đẹp. Một chân sau bay đủ, lụa dài giương nhẹ như cánh hoa mềm mại vòng quanh Mộ Nghi tầng tầng, giống như một đóa hoa Lạc Phạm đang chậm rãi nở rộ, xinh đẹp vô song.
Kết thúc động tác cuối cùng, Mộ Nghi nhẹ nhàng rơi vào trước người Ly Ương, cánh môi giống như trăng non lưỡi liềm, “A Ương hồi lâu chưa có tới.”
Ly Ương không có nói tiếp, bên mép tràn một mạt cười khổ vô cùng nhạt, theo Mộ Nghi vào phòng. Mộ Nghi cũng không biết, đây là lần đầu tiên nàng ra núi Nguyên Hoa trong mấy tháng qua. Kể từ hôm đó nhận thấy được tâm tình của mình, nàng liền không ra khỏi núi Nguyên Hoa nửa bước.
“A Ương, ngươi có tâm sự.” Mộ Nghi liếc thấy Ly Ương không đúng lắm, Ly Ương từ trước đến giờ đều là vui vẻ hôm nay đặc biệt tĩnh, cúi đầu kể cả một câu cũng không nói.
Ly Ương ngẩng đầu, nhìn một đôi tròng mắt đen lưu ly của Mộ Nghi phiếm mấy phần chua xót, coi như là cam chịu.
“Thế nào?” Chỉ một cái, Mộ Nghi liền hiểu được chuyện tình nghiêm trọng, lông mày khẽ nhíu lên, đột nhiên cảm giác được chuyện tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-muon-cho-ta-bao-lau/814262/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.