Về đến viên trang.
Bách Dạ liền đi thẳng vào phòng, mọi người thấy nàng liền hô một tiếng.
- Đại Tỷ.
Nàng không vòng vo lễ tiết chỉ nói
- Các ngươi ra ngoài đi nơi đây có ta.
Bọn họ nhìn thấy nàng cũng an tâm, điều lần lược nối liền đi ra.
Chỉ là Tả Liệt vẫn lo sợ không đi.
Bách Dạ thấy tiểu bạch công tử đứng đó cũng khó hiểu, không biết là hắn muốn làm gì
- Ngươi sao không đi ra ngoài.
Tả Liệt bị hỏi có chút bối rối.
- Có thể cho ta ở lại được không.
- Lý do.
Tả Liệt chỉ im lặng không nói vì giờ cũng không biết nói gì cho đúng.
Bách Dạ cũng lười chấp nhất sự cố chấp của hắn chỉ nói.
- Nhớ im lặng.
Tả Liệt liền gặt đầu tỏa ý đồng thuận.
Từ giỏ trúc bên cạnh Bách Dạ lấy ra Bạch Túc Cầu.
Dùng chủy thủ khử trùng một đao cắt ra bên trong một viên ngọc nhỏ trắng muốt xuất hiện.
Nàng cho Phí Oanh uống vào.
Vận công giúp nàng hấp thụ nối lại các mạch tượng.
Nhưng là nàng không giúp cho Phí Oanh tỉnh lại, đối với nàng chuyện này không khó.
Nhưng việc nàng làm chính là có lý do.
Qua một lúc Bách Dạ nhìn Tả Liệt nói.
- Ta chỉ có thể làm đến đây, y thuật.
Nông cạn cũng không biết khi nào tiểu nha đầu này tỉnh
Giọng nàng buồn bả tự trách.
Tả Liệt nghe thấy có chút lo sợ.
- Thế giờ phải làm sao Phí Oanh là vì cứu ta nên mới.....!
Bách Dạ càng thêm thương tâm nói.
- Giá như có người phụ trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-menh/2473531/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.