Cảm xúc của Trịnh Ma Thiên đã lên đến cực điểm, hoảng sợ đã chiếm cứ toàn bộ tâm hồn, thân thể cứng đờ tê dại, không còn một chút hơi thở của người sống.
Trong trạng thái như thế thì có lẽ anh ra không thể lái xe, bản thân anh ta cũng không nhận ra, không phải mình đang lái, mà là xe đang tự động chạy.
Trịnh Ma Thiên kẹt trong trạng thái mơ mơ hồ hồ ấy rất lâu, nhưng trời đêm vẫn chưa đi qua.
Tôi cũng chẳng biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, thậm chí còn không xác định được thời gian của cảnh mộng có trôi qua hay không.
Bên tai chỉ có tiếng xe vận hành, còn tiếng hô hấp và nhịp tim của Trịnh Ma Thiên thì không biết đã dừng lại từ khi nào.
Con đường tối tăm vẫn chưa xuất hiện thêm thứ gì khác.
Từng giây từng phút cứ thế trôi qua, mà cũng có thể là chẳng hề trôi.
Đột nhiên không biết tại sao Trịnh Ma Thiên đã giật mình tỉnh ra, rùng mình một cái, chiếc xe liền lệch hướng, quay vào một khúc cua, hệt như vừa quay đầu 180 độ.
Anh ta giữ trạng thái hai tay giang ra, cổ cũng cứng đờ, không động đậy.
Hồi lâu sau, anh ta mới dám chậm chạp và cẩn thận thở phào ra một hơi.
“Không sao đâu, không sao…”
Tôi nghe thấy tiếng lòng của Trịnh Ma Thiên.
“Chết cũng đã chết rồi. Bây giờ mình… bây giờ mình là ma… ha!”
Tiếng lòng của anh ta rất mãnh liệt, cười gượng gạo, cười mỗi lục một to và cuối cũng bật cười thành tiếng.
“Ha ha ha… ha ha ha…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483484/chuong-1251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.