Cách một lớp cửa kính, một bên là trời mưa to, còn một bên là căn phòng nóng bức. 
Đám người vừa nãy bước vào cửa hàng, giờ lại như kẻ điên mà xông ra ngoài. 
Tôi suýt chút nữa là bị cái cửa đụng phải, may mà đã kịp lùi một bước. Nhưng vẫn bị nhóm người như đàn ong vỡ tổ kia đâm vào. 
Trần Dật Hàm bên cạnh kéo tôi lên xe. 
Sau khi lên xe, tôi mới phải ứng lại, điện thoại trong tay vẫn chưa ngắt. 
Cổ Mạch ở đầu dây bên kia vẫn chưa thấy lên tiếng gì. Nhưng tôi nghĩ, với thính lực của anh ta, thì anh ta có lẽ cũng nghe được tám chín phần tình huống bên này rồi. 
Tôi nhìn đám đông lộn xộn bên ngoài, sau đó gọi tên Cổ Mạch. 
“… Chúng tôi chuẩn bị đến Phòng Nghiên cứu.” Giọng Cổ Mạch cứng đờ. 
Tôi sững sờ. 
“Phòng Nghiên cứu? Các anh chuẩn bị đi Phòng Nghiên cứu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi có một dự cảm không lành. 
“Cậu nói đúng, đó là tiếng của Linh.” Cổ Mạch rất bình tĩnh. 
Tôi há mồm, định nói nhưng chẳng biết nói gì, hàm dưới có chút nhức mỏi, giống như có ai đang bóp chặt lấy, thậm chí cả cổ cũng bị siết chặt. 
“Bọn họ muốn đi Phòng Nghiên cứu?” Trần Dật Hàm ngồi ở ghế lái hỏi một câu. 
Tôi ngơ ngác gật đầu. 
Trần Dật Hàm đã khởi động xe rồi. 
Đám người trong cửa hàng tiện lợi muốn đi nhờ xe, nhưng Trần Dật Hàm từ chối một cách thẳng thắn. 
Kĩ thuật lái xe của anh ta rất tốt, chất lượng xe cũng rất tốt, linh hoạt mà xuyên 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484396/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.