Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái bóng đen kia đã biến mất trên nóc nhà, ngay lập tức dừng bước chân lại, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm.
Tin… tin… tin…
Tiếng còi xe đinh tai nhức óc khiến tôi giật mình, theo sau là tiếng bánh xe thắng gấp vang lên, vô cùng chói tai.
Tôi vội vàng né ra, nhường lối cho chiếc xe đang chạy tới, lúc bấy giờ tôi mới nhận ra mình đã dừng lại trên vạch qua đường, đèn dành cho người đi bộ phía trước đã chuyển qua màu đỏ.
“Muốn chết hả thằng ngu!” Tài xế nổi điên mắng lớn.
Tôi vội vàng xin lỗi, định qua đường tìm cái thứ đó.
Tôi đã nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát, có cả tiếng xe cứu thương.
Người trên đường đều liếc mắt, vô thức nhìn về phía xe cảnh sát và xe cứu thương đang chạy đến.
Một lần nữa tôi lại thoáng liếc thấy bóng đen kia, nó xẹt qua từ bên trong cửa sổ thủy tinh chỗ chùm đèn lớn.
Ở đó!
Tôi không nghĩ nhiều, ngay lập tức muốn đuổi theo qua đó.
Diệp Thanh nói tôi không thể nào giết được con Niên Thú, nhưng chí ít… chí ít cũng phải biết được hành tung của nó, rồi sau đó…
Tôi cũng chẳng biết sau đó mình có thể làm được gì, chỉ biết đuổi theo bản năng thôi.
Bước chân của tôi bất chợt dừng lại. Lần này tôi dừng lại trên chỗ đứng dành cho người đi bộ, ngước đầu nhìn lên ô kính phía trên.
Đó là một mặt kính lớn bên cạnh thang cuốn đi bộ trong trung tâm mua sắm. Ở chính giữa tấm kính có một vệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485081/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.