Gia Cát Văn có chút không khống chế được mà phát run lên. Ông ta hít thở sâu mấy lần, rồi mới mở dây an toàn, bước từ trên xe xuống.
Cô gái kia nằm ở đằng sau chiếc xe, vết máu từ người cô ta chảy ra kéo dài đến dưới bánh xe.
Người cô ta co quắp hai cái, rồi nghiêng đầu, nhìn về phía Gia Cát Văn.
Gia Cát Văn bị dọa đến toàn thân cứng đờ.
“Cứu...” Cô gái phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt.
“Tiểu Tước! Con nhóc chết tiệt chạy đi đâu rồi!”
Từ trong núi truyền ra tiếng gào.
Gia Cát Văn nghe thấy tiếng động, vô thức nghiêng đầu, lại đi nhìn cô gái nhưng cô ta đã không còn động đậy nữa. Cô ta nằm im, chỉ có đôi mắt là còn mở to, nhưng trong mắt không có một chút ánh sáng.
Tim của Gia Cát Văn đập thình thịch, ông ta chậm rãi lui về sau một bước, hai bước, rồi xoay người một cái, nhanh chóng nhảy lên xe, kéo cửa xe lại, đạp chân ga.
Chiếc xe phóng nhanh dần dần cách xa cô gái ấy, cũng cách xa ngọn núi kia, nhưng hình ảnh của cô gái tên là Tiểu Tước vẫn khắc sâu trong đầu ông ta.
Tôi nhìn thấy ông ta bị sự sợ hãi, áy náy, tự trách và thống khổ bao vây. Ông ta cầm bút vẽ nhưng lại không cách nào vẽ được. Tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó vẫn tràn đầy trong đầu óc ông ta. Loại tình cảm ấy mãnh liệt đến như thế, mãnh liệt tới nỗi tôi cũng có thể nhìn thấy được đoạn ký ức đó của ông ta.
Có lẽ, thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485170/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.