Ta hỏi Hoàng đại phu: “Ngoài thai tượng bất ổn, còn có vấn đề gì khác không?”
Hoàng đại phu lắc đầu: “Không có.”
Ta nhìn Lý Mặc Bạch, nói: “Nghe rõ rồi chứ? Vị hôn thê của ngươi khỏe mạnh, bình an rời khỏi Tướng phủ của ta. Về sau nếu có chết hay bị thương, đừng có đến đổ trách nhiệm lên đầu Tướng phủ ta.”
“Còn nữa, nô tỳ của Tướng phủ ta mà vô lễ, lén lút tư thông với nam nhân bên ngoài, theo luật có thể trực tiếp bị đánh chết.”
Nói cách khác, ta hoàn toàn có quyền công khai xử tử Kinh Tước, không cần phải lén lút bức chết nàng.
Lý Mặc Bạch nghe hiểu, sắc mặt hiện lên sự hoang mang và do dự.
Cha ta bảo Lý Mặc Bạch cút. Khi hắn rời đi, vừa hay chạm mặt Triệu Tư Tắc đang vội vã chạy đến.
Triệu Tư Tắc lớn tiếng kêu lên: “Nam bá bá, ngài đừng vội gả Cẩm Bình muội muội cho Lý Mặc Bạch, hãy cân nhắc con đi!”
Lý Mặc Bạch nghe thấy, mặt lập tức sa sầm, rồi lại không cút nữa.
Triệu Tư Tắc là công tử nhỏ nhất của phủ Thừa Ân Công, đồng thời là cháu của Hoàng hậu nương nương. Ta và hắn quen biết từ nhỏ.
Hắn có hai ca ca và một tỷ tỷ, được cả gia đình cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên. Tuy phóng túng và kiêu ngạo, nhưng không phải kẻ lười biếng vô học. Trong kỳ thi khoa cử lần này, hắn cá cược với người khác, kết quả lại đỗ hàng thứ ba mươi bảy bảng nhì.
Con cháu quý tộc không cần danh vị khoa bảng, hắn chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-chang-phai-hoa-suong-chang-phai-suong/2206857/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.