Edit: Rika
Lúc ta trở lại khách điếm, Cừ Cử vừa trị liệu vết thương xong, từ trên lầu đi xuống ăn cơm chiều, đợi ta trở về, cợt nhả nắm tay ta cùng nhau ngồi xuống bên cạnh bàn.
Phía đối diễn là lão đầu râu bạc, ta nhìn thấy thật quen mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả một chung trà, rốt cục nhận ra đó chính là người ta nhìn thấy trong Côn Lôn kính, là người cùng Cừ Cử nói cái gì mà thiện ác tất báo, nghĩ đến đời trước ta bị giam trong Côn Lôn kính, ở Hoàng Tuyền ba trăm năm bị gió cát thổi vào, cũng có một tay lão giả góp phần. Nghĩ nghĩ, ánh mắt phát ra tia căm tức.
Lão đầu tựa hồ cảm giác được ta bất thiện, giương mắt nhéo nhéo chòm râu, phất trần giương lên cười nói: “Lão đạo thế nhưng có chỗ nào đắc tội cô nương?”
Ta thu liễm sắc mặt, ngoan ngoãn cười.”Thượng thần nói gì vậy… Thượng thần… Chỉ là có chút…” Càng nói càng cảm giác mình uất ức, đơn giản đứng lên đem túi trên bả vai ném xuống, một chân đạp lên cai ghế, hai tay mạnh vỗ mặt bàn: “Lão đắc tội với ta!”
Lão đầu sửng sốt, liếc nhìn Cừ Cử, im lặng không lên tiếng.
Ta rống to: “Ta hỏi lão! Cái gì gọi là thiện ác tất báo? Hừ? Lão dựa vào cái gì nhất định cho rằng ta làm chuyện sai lầm?”
Lão đầu vừa sửng sốt. Dùng cùi chỏ đụng Cừ Cử. Nhỏ giọng hỏi kỹ: “Ngươi từ đâu nhặt được nha đầu này?”
Sắc mặt Cừ Cử hơi lộ ra xấu hổ, cúi đầu lùa hai miếng cơm, nghiêng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-bat-thanh-kiep/954315/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.