Giang Xuân Lai nghe đến đây, lão ta dường như chạy theo dòng suy nghĩ của nàng, bất ngờ oán hận nói: “Nữ tử như ngươi thật đáng ghét, chuyện này với ngươi có liên quan gì, nếu không có nha hoàn của ngươi thì sao, một hai phải thau tắm, ta làm như thế nào lấy nó ra!!”
Cứ mười người sống trêи đời này thì có tám người có thói quen trách cứ đổ lỗi cho người khác.
Minh Cẩn không khó chịu hay tức giận, chỉ nói: “Đúng vậy, ngươi có thể không lấy nó ra, nhưng tại sao ngươi lại lấy ra, chẳng qua là bởi vì muốn Thược Dược đưa thêm cho ngươi vài lượng bạc mà thôi.”
Gương mặt Giang Xuân Lai khẽ giật giật, nữ tử tư thái nhẹ nhàng, mặt mày trầm tĩnh bổ sung: “Cho dù ngươi không cam lòng phá hủy cái thùng tắm duy nhất trong nhà trọ này, ngươi cũng sẽ giấu đi, chờ ngày sau sẽ tiếp tục sử dụng nó lâu dài, cũng sẽ không làm cho ta nghi ngờ.”
Giang Xuân Lai căm ghét nhất là thái độ thư thả này của nàng, tức giận giãy giụa, rống về phía nàng mắng mỏ, “Ngươi thì biết gì về làm ăn! Như ngươi cũng dám nói ta tham lam?”
Lão ta muốn xông tới, nhưng bị Tất Thập Nhất dùng sức đè mạnh lại, vì vậy lão ta không thể động đậy.
Thế nhưng Thược Dược chán ghét nhất là bộ dạng lão ta rõ ràng làm xằng làm bậy còn chết không chịu thừa nhận, vì thế nàng chỉ vào con dao bên cạnh: “Còn nói không sao, đây là ngươi tự mang ra.”
Cổ họng Giang Xuân Lai cứng lại, thật sự xấu hổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1456/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.