"Đừng đi..."
Thời Ôn quay đầu lại, Vạn Trọng Vi vẫn nằm đó, không hề cử động.
Cậu bước lại gần, đứng bên giường, cúi xuống nhìn, hỏi nhỏ: "Anh nói gì?"
Ánh mắt Vạn Trọng Vi vẫn đờ đẫn, dõi vào khoảng không, thì thào lẩm bẩm: "Đừng đi... A Ôn... đừng đi..."
Lần tỉnh lại này của hắn vẫn rất ngắn, nói ra được mấy câu rời rạc ấy rồi lại nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Bác sĩ nói đây là dấu hiệu tốt, bệnh nhân có thể nói chuyện, còn cố gắng biểu đạt ý tứ của mình, chứng tỏ hồi phục nhanh. Cũng cho thấy Thời Ôn chính là một "nhân tố k*ch th*ch" tích cực. Bởi từ lúc tỉnh dậy đến nay, Vạn Trọng Vi chỉ nói những lời liên quan đến Thời Ôn.
Nếu Thời Ôn có thể ở bên cạnh nhiều hơn, trò chuyện với hắn, kể lại chuyện ngày xưa, thì càng có lợi cho việc hồi phục.
Bác sĩ nói xong thì rời đi, không hề để ý đến nét mặt rối rắm của ba người còn lại trong phòng.
Chuyện ngày xưa ư? Nếu kể ra hết, e rằng Vạn Trọng Vi chưa kịp khỏe lại thì Thời Ôn đã phát điên trước rồi.
Cảnh Thanh tuy không mở miệng, nhưng ánh mắt cầu khẩn kia thì ai cũng nhìn ra. Huống chi ngày trước, nếu không có Cảnh Thanh giúp đỡ, Thời Ôn đâu có rời đi thuận lợi như vậy.
Thế nên Thời Ôn xin nghỉ ở viện nghiên cứu, định ở lại thêm vài ngày mới về.
Thời gian Vạn Trọng Vi tỉnh táo ngày càng nhiều hơn, ánh mắt và ý thức đều đang chậm rãi hồi phục. Hắn có thể nói vài điều đơn giản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006692/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.