Cùng với Vạn Trọng Vi đồng thời xuất hiện trước cửa nhà Thời Ôn, còn có một chiếc vali, nghiêng ngả dựa vào tường.
Thời Ôn nhất thời không thể hiểu nổi việc người này đi rồi lại quay lại, ngẩn ra nhìn Vạn Trọng Vi ngồi dưới đất một lúc, lại liếc sang chiếc vali kia. Trên đó có một tờ giấy trắng, cuộn tròn kẹp ở quai kéo vô cùng bắt mắt.
"A Ôn, thật sự xin lỗi cậu, Trọng Vi không chịu đi, đành phải để lại nhờ cậu trông giúp."
Một câu ngắn ngủi, ngoài chữ ký "Cảnh Thanh" ở cuối thì chẳng còn gì khác. Nhìn qua đã thấy quyết định này được làm trong vội vã đến mức nào.
Thời Ôn gần như bị trò "không biết xấu hổ" của hai cậu cháu nhà này chọc cho vừa tức vừa buồn cười. Nói gì mà ôn hòa nhã nhặn, quân tử khiêm cung, tất cả đều là giả dối, chỉ là treo biển lời lẽ khẩn thiết để ép người ta phải gánh lấy trách nhiệm mà thôi.
Cậu hít sâu một hơi, lạnh lùng liếc Vạn Trọng Vi một cái, lùi lại nửa bước, rầm một tiếng đóng sập cửa.
Mười phút sau.
Cửa lại bị rầm một tiếng bật mở, Vạn Trọng Vi vốn đang tựa trán lên cánh cửa bị hất mạnh đến loạng choạng, suýt ngã. Thời Ôn quét mắt một cái, thấy vết hằn đỏ trên trán hắn, nghiến răng nói:
"Vào đi."
**
Thời Ôn vừa đăng hai bài SCI, không ít đồng nghiệp nhao nhao đòi cậu khao. Chuyện này đã bàn mấy hôm, đúng dịp giáo sư từ châu Âu trở về, nhân tiện làm bữa đón tiếp, nên gộp cả lại.
Mọi người chọn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006693/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.