(Chín)
Ma quỷ Mephistopheles trong [Faust] nói với Thượng Đế rằng:
"Thế giới này chính là biển khổ, ta sẽ chẳng bao giờ bị thay đổi."
Chúng ta không thể được cứu, mọi trừng phạt chúng ta chịu chẳng qua chỉ là đang hướng về cuộc sống không có hy vọng.
Mephistopheles dường như đã nhận nhầm tôi thành Faust, Faust có được hướng dẫn và tha thứ của Thượng Đế, tôi thì không.
Tôi bị ma quỷ kéo vào luyện ngục.
Năm Mười Hai, mùa hè tuổi 17 luôn được trau chuốt bằng tất cả từ ngữ tốt đẹp trong bài hát.
Vào mùa hè năm 17, tôi mất đi một ngón tay.
Tôi bị ấn vào nhà vệ sinh, giội một thùng nước bẩn hôi hám lên đầu.
Kẻ gây sự là mấy nam sinh cùng lớp, bọn họ khoẻ hơn tôi nhiều, cao to, đạp lưng tôi giống như đạp một con chó.
Có người đạp mạnh lên hông tôi, cơ thể gầy yếu của tôi tựa như một con bù nhìn cũ nát, ngã lên gạch men sứ bẩn thỉu trong nhà vệ sinh.
"Nghe nói bố mày vào tù, sao vào đấy?"
Bọn chúng bóp mặt tôi, lắc trái lắc phải thưởng thức, lưỡi và răng phối hợp phát ra giọng nói khiến người ta buồn nôn.
"Ẻo lả, trông y chang đám đàn bà, nghe nói tên này cũng là đồng tính luyến ái."
Ngoài đám người, một nam sinh móc mỉa giễu cợt.
"Này, mày nói đi, mày nói... Mày nói "Tôi là tên ẻo lả", mày nói rồi tao sẽ bỏ qua cho mày."
Nói đoạn, gã đè tôi lại, vươn tay kéo thắt lưng của tôi.
"Tôi không phải, tôi không phải!"
Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng ở trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-noi-dong-hoang-chuoi-xanh-ne-cung/2135768/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.