(Sáu)
Mẹ được đưa vào bệnh viện, sốt cao cuối cùng đã hạ, vết thương trên trán cũng băng bó kĩ, nhưng bị kiểm tra ra ung thư vú.
Lúc có kết quả, tôi không nói cho mẹ biết.
Nhưng có lẽ mẹ đã đoán được, mẹ dịu dàng tinh tế vậy mà, gả cho ai cũng tốt, nhưng lại trời xui đất khiến gả cho tên cặn bã như bố.
Mẹ không ở trong bệnh viện lâu lắm, sau khi hoá trị một lần, mẹ mặc kệ lời can ngăn lén trở về nhà.
Mẹ như đã đỡ hơn nhiều, trên gương mặt nhợt nhạt cũng xuất hiện huyết sắc. Kể từ khi bố vào tù, mẹ cười nhiều hơn hẳn.
Vẫn là ván giường cũ nát kia, mẹ dọn dẹp nó lại sạch sẽ, nằm trên đó mỗi ngày. Đôi khi mẹ có tinh thần, cũng sẽ cầm kim chỉ khâu quần áo cũ của tôi.
Tôi lại lần nữa nhặt ước mơ của tôi về, tôi muốn thi đậu trường đại học tốt nhất, tôi muốn cùng mẹ có một tổ ấm.
Mọi thứ dường như đã bắt đầu bước vào quỹ đạo đúng.
(Bảy)
Mùa xuân năm 2013, một buổi chiều rực rỡ nắng vàng, tôi xách hộp giữ nhiệt đẩy cửa nhà ra.
Kẽo kẹt, ván cửa thường xuyên phát ra tiếng kêu không thoải mái.
"Mẹ, con được phát trợ cấp, chúng ta cải thiện bữa ăn, uống..."
Tôi vui vẻ gọi mẹ, nhưng không nhận được tiếng trả lời như mọi khi.
Trong một nháy mắt, tôi như đoán được điều gì, nước mắt tuôn rơi không thể kiểm soát.
Hộp giữ nhiệt rơi xuống một tiếng "cạch", thịt gà hầm mềm và canh gà thơm lừng đổ đầy đất.
Trong tay mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-noi-dong-hoang-chuoi-xanh-ne-cung/2135769/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.