(Năm)
Lúc cấp ba, tôi 16 tuổi, tôi chính tay tống bố tôi vào tù.
Mẹ tôi phát sốt, tôi cuống quýt lấy mấy trăm tệ lén giấu ra, định đưa mẹ vào bệnh viện khám bệnh.
Thân hình gầy guộc của mẹ vừa kề lên lưng tôi, cánh cửa cũ kỹ ngay lập tức bị đạp ra từ phía ngoài.
Ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa chói đến mức tôi không khỏi nhắm hai mắt lại.
Ván cửa cũ kỹ rên kẽo kẹt, dường như bị đạp đau lắm.
Bố đứng trong khung cửa, tay xách một bình rượu.
"Làm... Làm gì đấy?" Ông ta nói đớt loạng choạng đi tới.
Tôi như một con chuột thấy ánh sáng, cõng mẹ lùi vào góc tường. Mồ hôi trong lòng bàn tay ngấm ướt tiền giấy, tôi nắm chặt tiền, sợ bố nhìn thấy.
Nhưng ông ta vẫn phát hiện.
Trong đôi mắt giăng kín tơ máu của bố lập tức loé lên thứ ánh sáng tham lam tựa như con thú, ông ta phấn khích đến run rẩy:
"Ranh con! Ngoan, con trai ngoan của bố, nào, mau lại đây, thứ con cầm trong tay là tiền sao? Phải! Bố nhìn thấy mấy tờ đỏ, ừm! Ngoan, đưa cho bố."
Ma quỷ đưa nanh vuốt về phía tôi, cả người tôi run cầm cập. Một bàn tay nóng hổi dịu dàng xoa đỉnh tóc của tôi, đó là tay của mẹ, từ nhỏ đến lớn, là đôi tay này đã cho tôi sự ấm áp nhiều vô kể, đó là người mẹ yêu tôi nhất.
Mẹ vỗ đầu tôi, khẽ nói:
"Niệm Niệm, cho ông ta, cho bố con."
Nước mắt của tôi lập tức chảy xuống, đây là tiền khám bệnh cho mẹ.
"Bố, mẹ sốt rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-noi-dong-hoang-chuoi-xanh-ne-cung/2135772/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.