Ánh nắng ban mai tản ra, cô gái bên cạnh ăn hai viên chocolate và một chén cháo tổ yến xong lại ngủ thiếp đi. Bác sĩ riêng đến kiểm tra, nói cô đã hạ sốt, vậy là ông ấy ngừng truyền dịch cho cô.
Anh nhìn tay phải sưng húp của cô, nhớ cô rơi nước mắt, hỏi có thể ngừng truyền dịch được không, cô nói dịch thấm vào trong máu cô, cô không còn là Đông Văn Li thuần khiết nữa.
Lời giải thích của cô làm người ta vừa đau lòng vừa buồn cười.
Bàn tay cô cũng từ từ bớt sưng, may mà không có chuyện gì lớn, chỉ bị cảm thôi. Nhưng anh cũng không dám tưởng tượng, nếu anh thật sự tin vào cái cớ mà nhà họ Hoàng đưa ra, nghĩ cô thật sự đi lạc, anh cũng không biết mình còn có thể tìm được cô hay không.
Nghĩ đến kết quả kia đã thấy sợ.
Mặc dù nhà họ Hoàng là cái răng sâu mà anh định nhổ bỏ, nhưng nếu A Li bị thương, anh cảm thấy kết cục như hiện tại cũng chưa hoàn hảo lắm.
Sau khi cô ngủ say, anh từ tầng hai đi xuống phòng khách lớn ở tầng trệt.
Rất nhiều người đứng trong phòng khách lớn.
Mấy thành viên lâu năm từng kết giao thân thiết với Hoàng Khảm vừa nhìn thấy tiên sinh đến, họ vội vàng quỳ xuống.
“Tiên sinh, chúng tôi không liên quan gì đến Hoàng Khảm, những chuyện anh ta làm, chúng tôi đều không biết.” Vị thương nhân dẫn đầu vội vàng phủi sạch mối quan hệ.
Bây giờ lại gọi là Hoàng Khảm.
“Đúng vậy, tiên sinh, Phòng Thương mại vẫn chỉ nghe theo lệnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134338/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.