Ngày đó Đông Văn Li sốt cao.
Là Lai Phúc phát hiện ra căn phòng bí mật của nhà họ Hoàng, sau đó cảnh sát dẫn theo một nhóm người, buộc Hoàng Khảm phải mở cửa căn phòng ra.
Lúc người ta tìm thấy cô, cô đang co rúc trong một góc, ôm chiếc túi vải quen thuộc, im lặng không nói một lời, cả người cô nóng bừng, nhưng lại run cầm cập.
Bác sĩ kê thuốc kháng sinh, truyền dịch cho cô, Đông Văn Li nằm cả ngày mới mơ màng tỉnh dậy.
Lúc tỉnh dậy, cô thấy hình như bên ngoài đã tạnh mưa, bầu trời ở phía xa xa lại trong trẻo, ánh sáng cam vàng nhuộm lên những vầng mây, mặt trời nóng bức vẫn chưa lên cao, cây cối bên ngoài cửa sổ đang chơi đùa trong gió mát trước khi ánh nắng oi ả xuất hiện.
Cô chậm rãi nhìn lên trần nhà, phát hiện đây không phải là căn phòng nhỏ trong trang viên, nhưng nơi này trông rất quen thuộc, bởi vì cô đã từng vào đây, là phòng của tiên sinh.
Ánh mắt của cô cũng hướng về phía người đang ngồi trên chiếc sofa đối diện giường cô. Quần áo của người ngồi trên chiếc sofa nhung màu xanh còn hơi xộc xệch, mấy sợi tóc rũ xuống trán, trên sống mũi còn có một vết máu, anh đang chống đầu, từ từ nhắm mắt.
Những lúc ngủ cùng nhau, hình như cô luôn ngủ sớm hơn anh, dậy trễ hơn anh, hiếm khi nhìn thấy anh chìm vào giấc mộng như thế này, anh nhíu mày, hình như không vui, trong giấc ngủ mà vẫn căng thẳng như vậy.
Cô nhúc nhích bàn tay cứng đờ của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134341/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.