Bên ngoài đang mưa, quả bóng gôn lăn mấy vòng mới rơi xuống bãi cỏ.
Đầu gối của Hoàng Tây Tích sưng to, cô ấy đau đớn đến rơi nước mắt, cắn răng gọi người đến: “Cứu tôi.”
Hai người đàn ông đột ngột đi vào từ bên ngoài sân gôn, chiều cao và hình thể đều không tầm thường, Đông Văn Li không phải là đối thủ của hai người họ.
“Hả hê đúng không, hôm nay tôi cho cô biết một đi không trở lại nghĩa là gì!”
Cô ấy vừa dứt lời, Đông Văn Li thấy hai người đàn ông kia bước đến kéo cô đi.
Không thể nào?
Cô đã xem thường độ điên của Hoàng Tây Tích, cũng đánh giá quá cao sự thông mình của cô ấy.
Cô ấy thật sự có ý định giam cầm cô giữa ban ngày ban mặt sao?
*
Finger đứng đợi bên ngoài cho đến khi bữa tiệc kết thúc, nhưng Đông Văn Li không đi ra.
Cuối cùng anh ta vào trong tìm người, nhưng Hoàng Tây Tích nói Đông Văn Li đã rời đi rồi.
Không thể nào, anh ta đã đứng bên ngoài suốt buổi, không hề thấy cô A Li bước ra.
Nhưng Hoàng Tây Tích lại nói cô không khỏe, đã đi ra cổng nhỏ để về trước, thấy Finger đi vào tìm cô, Hoàng Tây Tích còn mở một đoạn video giám sát.
“Anh nhìn cho kỹ, dù có là tiên sinh đến hỏi, hay thậm chí là cảnh sát đến hỏi, thì cô ấy cũng đã rời đi trước rồi, anh nói muốn vào tìm cô ấy, tôi cũng đã để cho anh tìm, nhưng anh có tìm được không?”
Đoạn video giám sát ghi lại một người phụ nữ mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134342/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.