Hình như sự kích động này làm nhiệt độ trong phòng tăng cao.
Vào giây phút đó, anh cảm giác cổ họng mình khô khốc.
“Xin lỗi.” Đông Văn Li có ý nói vừa rồi mình bất cẩn.
Anh buông tay cô, xoay cả người sang hướng khác.
Vào một đêm tuyết, ánh đèn ấm áp thỉnh thoảng lại chiếu qua cửa sổ, trong phòng tràn ngập hơi ấm.
Cô vào phòng tắm thay quần áo, lúc đi ra, cô còn đóng quyển sách trên bàn, ngẩng đầu nhét vào kệ sách.
Lúc cô nghiêng đầu, anh nhìn thấy làn da trắng trẻo trên gáy cô hơi đỏ.
Cô còn đưa tay gãi gãi nơi đó.
“A Li, cổ của em sao thế?” Anh hỏi.
Cô quay đầu, bàn tay che lấy phần da bị ửng đỏ: “Em không biết, hơi ngứa.”
“Để anh xem.” Anh đứng dậy.
Cô cúi đầu cho anh xem.
Anh nhìn thấy cô đeo một sợi dây chuyền bạc trên cổ, có lẽ hàm lượng bạc trong dây chuyền không cao, không chừng đã làm gáy cô bị dị ứng rồi.
“Em không thể đeo sợi dây chuyền này nữa.”
“Hả?” Đông Văn Li quay đầu, “Là do dây chuyền sao, mấy ngày trước em đi ngang qua tiệm gia công trang sức, mua được sợi dây chuyền này, chủ tiệm nói là làm từ bạc nguyên chất.”
Đông Văn Li phiền muộn: “Chắc là bị lừa rồi.”
Vậy là cô đưa tay tháo ra, chốt dây chuyền rất nhỏ, bàn tay cô đưa ra sau cũng không tiện, cô cố mãi mà cũng không tháo ra được.
Người bên cạnh đi đến sau lưng cô: “Để anh.”
“Dạ.” Đông Văn Li rút tay về, cúi đầu cho anh thuận tiện hơn.
“Không cần cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134399/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.