Anh hỏi cô có nhớ tình nghĩa anh cho cô đi nhờ xe hay không.
Nhớ, cô luôn nhớ anh đối xử tốt với cô.
Nếu không phải nhờ anh, Đông Văn Li cũng không biết bây giờ mình đang ở đâu, có lẽ cô đã lìa đời vào sáng mùa đông giá rét nào đó như con chim sẻ sợ hãi, bất an trước khi đông về.
Nhưng bây giờ mọc cánh, miệng lưỡi sắc bén, nóng lòng muốn thử hơn thua mấy câu với anh, đều là nhờ có anh che chở.
“Ngài nói thế này giống như tôi là một kẻ vắt chanh bỏ vỏ vậy.” Đông Văn Li đáp lời, “Thế này, tôi xem sự từ bi và tình nghĩa của ngài là số vốn ngài góp vào tiệm của tôi, ngài không gánh chịu rủi ro, lại có thể hưởng một nửa lợi nhuận.”
Nghe thấy lời này, hình như anh hơi bất ngờ, “Một nửa? Tình nghĩa của tôi chỉ đáng giá đến vậy thôi sao?”
“Cũng đừng vui mừng sớm, coi chừng không hoàn vốn được đấy.”
“Không hoàn vốn cũng không sao, tôi cũng không phải gánh chịu rủi ro gì.”
Dáng vẻ không thèm đếm xỉa của anh làm Đông Văn Li nghiến răng nghiến lợi: “Tôi sẽ hoàn vốn!”
“Được rồi, vậy tôi chờ nhận lãi.”
“Ngài không thể khách sáo một chút sao, chẳng hạn như từ chối, nói ngài không cần chút tiền lẻ này của tôi?”
Anh khẽ nhướng mi mắt: “Đông Văn Li, em là thương nhân nhỏ, tôi là thương nhân lớn.”
Anh nói lời này tự tin như vậy, cho bản thân mình một cái cớ để có thể đường đường chính chính tính toán chi li.
“Gian thương.” Đông Văn Li đánh giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134410/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.