Thật ra Đông Văn Li không tức giận vì tiên sinh mang cô ra làm bia đỡ đạn.
Nhưng cô vẫn giả vờ tỏ ra tức giận trước mặt anh, có điều cơn tức giận này cũng chỉ dừng ở chỗ cô nói lại vài câu. Cô cũng biết tiên sinh chưa từng so đo với cô, không chỉ không so đo với cô, mà buổi tối còn nhờ thím Nại ra ngoài một chút.
Thím Nại dẫn thợ may về, Đông Văn Li khó hiểu, nhưng thím Nại chỉ cười khanh khách, nói cô A Li không tăng cân, là do quần áo ban ngày cô mặc không vừa vặn, bây giờ sẽ may mấy bộ quần áo vừa người, là cảm ơn cô hôm nay đã giải vây.
Vừa nghe đã biết chuyện này là do tiên sinh làm, buổi chiều anh trêu chọc cô, buổi tối lại sắp xếp người may quần áo cho cô, xem như đền bù.
Thợ may họ Lai, cầm thước dây, nhanh chóng đo số đo của Đông Văn Li, bà ấy vừa ghi lại thông tin, vừa cười ha hả: “Cô A Li vẫn đang lớn, may rộng một chút thì tốt hơn. Cô thích kiểu nào?”
Bà ấy hỏi vậy, Đông Văn Li hơi bối rối, cô hiểu về thời trang rất trễ, chỉ mới nhìn thấy mấy cô gái diện những bộ váy đầm sặc sỡ cầu kỳ trong trang viên được vài lần, cô ngây ngốc nói: “Dì, dì làm được kiểu gì?”
Cô nói xong, hai người phụ nữ đối diện đều bật cười thành tiếng, thím Nại kéo cô sang giải thích: “Cô A Li, dì Lai là thợ may riêng giỏi nhất ở Sài Gòn, chỉ có cô không nói ra được kiểu nào, chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134424/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.