Tiệc trà chiều trong trang viên rất sôi nổi.
Tiên sinh nói con gái nên được nuông chiều.
Hoa Nhài nghe thấy lời này thì càng vui vẻ hơn, cô ấy lấy máy ảnh ra, chụp rất nhiều ảnh, sau đó còn phấn khởi chỉ đạo người ta mang một chiếc ghế từ trong nhà ra cho cô ấy, đòi một ly Cappuccino, sau đó còn bắt bẻ, đòi ăn một chiếc bánh nhỏ.
“Ngài nhìn con gái tôi kìa, vừa nghe nói đến nhà tiên sinh, nó đã vui vẻ như vậy.”
Tiên sinh vươn tay cầm lấy ly cà phê trên bàn, ánh mắt lướt qua phong cách bày trí hoa rất khác biệt, anh khách sáo mỉm cười: “Nếu có thể làm tiểu thư Hoa Nhài vui vẻ, sảnh đón khách trong trang viên của kẻ hèn mọn này xem như cũng phát huy hết tác dụng.”
Anh nói lời lấy lòng, Chủ tịch Phòng Thương mại cũng phơi phới, nhưng nghĩ đến giá thuê mặt bằng của mấy cửa hàng dưới quyền kiểm soát của ông ấy liên tục tăng cao, ông ấy vẫn đau đầu hết sức.
“Tiên sinh, người đi thuê mặt bằng cũng rất khó xử.”
“Đương nhiên tôi biết ngài khó xử, nhưng tôi cũng chỉ là một thương nhân bình thường, có lòng mà không có lực, cũng chỉ biết xu nịnh để ngài trả tiền thuê cho tôi, bất kể là hành lang hoa nhài hay là số bánh ngọt có tiền cũng không mua được này, tất cả đều là để lấy lòng ngài.”
Chủ tịch Phòng Thương mại ngây người: Được lắm, vẫn vô lại như mọi ngày.
Sau khi tiếp quản các cửa hàng này, ông ấy mới biết người trước mặt đã tự tay tăng giá thuê, đã chiếm hết lợi ích còn bày ra dáng vẻ lực bất tòng tâm, nhưng ông ấy cũng không có cách nào khác.
Ông ấy đã từng nghe nói tiên sinh là sói đội lốt cừu, mà dựa vào cách làm ăn của anh, người ta chỉ có thể nhìn thấy sự lễ độ và lịch thiệp, quên mất bản tính loài sói đằng sau lốt cừu.
Sắc mặt của Chủ tịch Phòng Thương mại hơi khó xử, ánh mắt hướng về phía cô con gái đang vui vẻ của mình, trong lòng xuất hiện tâm tư.
Nếu Hoa Nhài có thể được gả vào đây, hai nhà trở thành thông gia, tiên sinh sẽ vì mặt mũi mà không làm ba vợ khó xử, ông ấy biết có người ở Pháp đang đợi sắp xếp hôn sự cho Dịch tiên sinh, nhưng nơi này là Sài Gòn, Việt Nam, Hoa Nhài là con gái của Chủ tịch Phòng Thương mại, tính toán thế nào cũng thấy không đến mức không xứng đôi với anh.
Vậy là ông ấy dời mắt, thưởng thức cà phê, nói: “Tiên sinh, chẳng lẽ đây là Geisha (*)?”
(*) Cà phê Geisha (hay còn được gọi là cà phê Gesha) là giống cà phê có nguồn gốc ở Gori Gesha, Ethiopia, là một trong những loại cà phê đắt đỏ và quý hiếm nhất thế giới, có hương hoa và hậu ngọt.
“Ngài là người lành nghề.” Dường như anh thừa nhận.
Làm sao Chủ tịch Phòng Thương mại có thể nếm ra được, chẳng qua là trong hội nghị thương mại lần trước, ông ấy đã nghe nói loại cà phê này có giá mấy trăm ngàn đô la một pound, đắt tiền thái quá, nhưng dựa trên giá trị của tiên sinh, ông ấy cũng đoán ra được, tất nhiên là anh dùng loại này.
Vậy là ông ấy đề nghị: “Hoa Nhài, không phải lần trước con giành được giải thưởng của cuộc thi pha chế quốc tế sao, con nên tự tay làm một ly cho tiên sinh mới phải.”
Nhưng rõ ràng tiểu thư Hoa Nhài không muốn “trổ tài” theo ý ba mình, cô ấy hơi mất vui, còn làu bàu: “Không phải có nhiều người giúp việc vậy sao, bảo họ pha một ly đi.”
Cô ấy thoáng nhìn thấy một người mặc váy, thấy Đông Văn Li đang dạo chơi chốn thần tiên, cô ấy chỉ vào Đông Văn Li, nói: “Cô ——”
Đông Văn Li đang phiêu diêu: Hả?
“Cô đấy, cô lười biếng nãy giờ rồi, đi rót cho tôi một ly cà phê.”
Thím Nại sợ có chuyện gì, nhờ Đông Văn Li trông chừng tiểu thư Hoa Nhài từ xa, chuyện này không liên quan gì đến cô, cô buồn chán lắng nghe người ta nói qua nói lại, lại không ngờ Hoa Nhài bắt gặp khoảnh khắc hiếm hoi mà cô đang dạo chơi chốn thần tiên, còn xem cô là giúp việc trong nhà.
Đông Văn Li không kịp hoàn hồn, đứng đó cứng đờ hết một lát, Hoa Nhài lặp lại, “Nói cô đấy, đừng tưởng mặc quần áo xám xịt là tôi không nhìn thấy cô.”
Cô ấy quay đầu nói với người đàn ông trước mặt, giọng điệu làm nũng, mềm mại: “Tiên sinh, trong trang viên của ngài sao lại có người giúp việc vừa lười biếng vừa thô lỗ vậy chứ?”
Người đàn ông đang cầm ly cà phê khẽ ngước mắt, ánh mắt lướt qua biển người, nhìn thấy một người đứng sau đám đông, lúc này mới phát hiện ra cô.
Đông Văn Li thấy bản thân trở thành trung tâm của sự chú ý, lúc này mới hoàn hồn, vội vàng xin lỗi, sau đó cúi đầu định đi rót cà phê.
“A Li ——”
Anh lên tiếng.
Cô dừng bước, người ngồi ghế chủ trì gọi cô bằng tiếng Việt, “Đến đây ngồi đi.”
Cả một nhóm người, bao gồm Hoa Nhài và Chủ tịch Phòng Thương mại, lúc này đều ngẩng đầu.
Đông Văn Li dừng bước, xoay người lại, chỉ nhìn thấy tiên sinh kéo chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho cô: “Sao ra đây mà không ngồi, đứng đó làm gì, sảnh nhà tôi thiếu một cây cột sao?”
Anh còn đùa giỡn với cô.
“Tôi, tôi đi rót cà phê trước.” Đông Văn Li sợ nói tiếng Việt sẽ mất mặt, vậy là thì thầm tiếng Trung với anh.
“Đến đây.” Anh lặp lại.
Vậy là trước bao nhiêu ánh mắt, Đông Văn Li đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống.
Nệm lót và hoa tươi trong sảnh trà rất dễ chịu, nhưng Đông Văn Li có cảm giác như ngồi trên bàn chông.
Tiên sinh nghiêng nghiêng ánh mắt, lướt qua bàn đồ ngọt mà Hoa Nhài đã dời sang bên kia, anh vươn tay trái ra, trước mắt mọi người, nhẹ nhàng kéo bàn đồ ngọt trở về.
Bánh ngọt tinh xảo trên đ ĩa sứ trắng được chuyển đến trước mặt Đông Văn Li.
Anh gõ gõ lên mặt bàn, chuyển sang tiếng Trung:
“Mấy ngày rồi không gặp, đến đây mà cũng không chào hỏi, thật không biết lễ độ.”
Đông Văn Li chỉ biết thì thầm bằng tiếng Trung: “Ở đây có khách mà.”
Anh đưa chiếc muỗng ăn bánh ngọt cho cô, không thèm giả vờ khách sáo nữa, chỉ nói: “Khách cái gì, phiền phức.”
“Tiên sinh…” Anh thẳng thừng ghét bỏ họ như vậy, Đông Văn Li cảm thấy hơi căng thẳng, nhìn quanh một nhóm người đang trố mắt đứng nhìn, cô cúi đầu, chỉ nhỏ giọng nói, “Họ sẽ nghe thấy đấy.”
“Đang thì thầm mà, bọn họ cũng không hiểu.” Gương mặt anh ngay thẳng, không hề chột dạ, gõ gõ đ ĩa bánh ngọt của cô, “Thử đi.”
Đông Văn Li chỉ dám dùng muỗng múc một chút xíu. Bánh nhân kem mới lấy ra từ phòng lạnh, tan chảy trong miệng, ngọt mà không ngấy.
Anh nhìn cô, giống như đang đợi câu trả lời của cô.
Cô gật đầu, hai chân khẽ nâng lên dưới bàn.
Anh biết như vậy có nghĩa là cô rất thích bánh ngọt, vậy là anh cười, dời mắt, trách móc cô: “Đúng là chỉ có cô mới thú vị, nhưng cô không nói không rằng, để tôi buồn chán lâu như vậy.”
Cô nhìn bánh ngọt, thật nhỏ giọng: “Ngài có mắt mà, còn đợi tôi lên tiếng à?”
“Hả? Mắng tôi sao?” Anh khẽ nghiêng đầu, nhíu mày hỏi lại.
Đông Văn Li ngẩng đầu, thật sự không chịu nổi ánh mắt “rốt cuộc họ còn nói ngôn ngữ mà chúng ta không hiểu đến khi nào”, chỉ nói với anh, “Tiên sinh, còn có chuyện quan trọng cần trao đổi với ngài.”
Mặc dù Chủ tịch Phòng Thương mại đối diện không hiểu, nhưng ông ấy nhìn thấu vẻ mặt đang khuyên nhủ tiên sinh của Đông Văn Li, tranh thủ chen vào: “Tiên sinh, đây là?”
“Cô A Li, khách quý của tôi, tôi hân hạnh tiếp đón cô ấy ở lại trang viên.”
Chủ tịch hơi kinh ngạc, tiên sinh thật sự cho một cô gái ăn mặc bình thường sống trong trang viên, nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi của hai người họ, dường như họ quen biết nhau đã lâu, thậm chí…thậm chí tình cảm còn rất tốt.
“Chuyện này…”
Chủ tịch còn muốn nói tiếp, tiên sinh đã cắt lời ông ấy, “Ngài vừa nói tiểu thư Hoa Nhài giành được một giải thưởng sao?”
Thấy chủ đề lại hướng về phía con gái mình, Chủ tịch vội vàng gật đầu: “Con gái tôi bất tài, chỉ giành vài giải thưởng quốc tế tầm thường…”
“Được rồi, vậy làm phiền tiểu thư Hoa Nhài pha một ly cà phê cho A Li nhà mình.”
Tiên sinh quay đầu, chân thành nói.
Tiểu thư Hoa Nhài vừa cầm điện thoại chia sẻ “danh vọng hão huyền” với nhóm bạn, chưa nghe được lời tán dương nào, vừa ra lệnh cho cô nhóc nghèo hèn kia đi làm việc để giữ mặt mũi cho tiên sinh, bản thân cô ấy đã không thoải mái, bây giờ còn bị người ta bắt pha cà phê cho cô nhóc nghèo kiết xác kia, cô ấy há hốc, do dự nhìn người đàn ông điềm tĩnh trên ghế chủ trì.
Tiên sinh nói xong còn hơi nghiêng đầu nói với Đông Văn Li, “Hôm nay A Li nhà mình có lộc ăn, tay nghề của tiểu thư Hoa Nhài được quốc tế công nhận đấy nhé.”
Đông Văn Li khéo léo cất muỗng đi:…
Chủ tịch tận mắt nhìn thấy sắc mặt con gái cứng đờ, sau đó nhìn sang sắc mặt của tiên sinh, cũng biết rõ tiên sinh đang giữ mặt mũi cho cô ấy vì trước đó cô ấy không hiểu chuyện, dám ra lệnh cho cô gái trước mặt làm việc. Nhìn dáng vẻ của anh, hẳn là gia cảnh của cô bé này không hề tầm thường, ông ấy cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì kết cục sẽ không hay, vậy là ông ấy nheo mắt, thấp giọng quát: “Hoa Nhài, còn không mau lên.”
Hoa Nhài chưa từng ấm ức đến vậy, cô ấy rơi nước mắt lã chã, không cam tâm: “Ba!”
Lúc này Đông Văn Li nhớ đến lời của thím Nại, thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, nghĩ chẳng qua chỉ là chuyện pha một ly cà phê, cô đi pha là được rồi.
Vậy là cô đứng dậy, cúi đầu: “Tiên sinh, đừng làm phiền tiểu thư Hoa Nhài, tôi tự đi cũng được.”
Người bên cạnh vươn tay giữ vai cô, đè cô ngồi xuống, vẫn nói với Chủ tịch Phòng Thương mại ngồi đối diện: “Bạn nhỏ nhà tôi tay chân vụng về, đành làm phiền tiểu thư Hoa Nhài vậy.”
Sau khi bị đ è xuống, Đông Văn Li ngơ ngác ngẩng đầu, thấy dáng vẻ nhã nhặn, lễ độ của người bên cạnh, cô hoàn hồn, có phải anh vừa nói cô tay chân vụng về không?
Hoa Nhài không cam tâm, nước mắt lăn dài.
Đông Văn Li không dám nhìn, chỉ biết dời mắt, hóa ra tiên sinh chu đáo, khéo léo thế này cũng có thể dồn ép đến mức một cô gái được nuông chiều phải rơi lệ, thật đúng là không quân tử chút nào.
“Chỉ là pha một ly cà phê thôi mà.” Chủ tịch Phòng Thương mại tức giận, ông ấy ngồi đây lâu như vậy, không những chuyện đề cử con gái bị ngăn chặn, mà đến tận bây giờ, ngay cả lời đề nghị đừng tăng giá thuê cũng chưa nói ra được, nếu tiếp tục thế này, ông ấy sẽ ra về trắng tay.
Người bên ngoài đều nói tiên sinh đặc biệt mời ông ấy đến trang viên, nếu ra về trắng tay, ông ấy biết giải thích thế nào đây?
Nghĩ đến chuyện này, Chủ tịch Phòng Thương mại có thương yêu con gái cưng đến mấy cũng không thể không đứng dậy ép buộc.
“Hoa Nhài, ba nói không phải chỉ là một ly cà phê thôi sao, con…”
“Con không đi, tại sao con phải pha cà phê cho một người không biết từ đâu xuất hiện…”
Thấy hai cha con sắp cãi nhau, tiên sinh đứng dậy ngăn cản:
“Chủ tịch Kim, là tôi không chu đáo, sảnh trà lộ thiên thế này, làm sao có thể pha cà phê được, ngày mai tôi sẽ nhờ người tìm một căn phòng, tôi chủ trì, nhất định sẽ cho tiểu thư Hoa Nhài phát huy tài năng.”
“Hôm nay đến đây thôi, tâm trạng của tiểu thư Hoa Nhài không tốt, pha cà phê sẽ không ngon. Nhất định ngày khác tôi sẽ mời cô ấy.”
“Lát nữa tôi có một cuộc họp qua điện thoại, Chủ tịch, tôi không giữ ngài ở lại lâu.” Nói xong lời này, anh mặc kệ Chủ tịch ra sức khuyên ngăn giữ lại, chỉ đứng dậy tiễn khách.
“Chậc, tiên sinh, chúng ta còn chưa trò chuyện xong mà…”
Người đang đứng lên hất cằm đuổi khách: “Ngày khác, ngày khác nhất định sẽ gặp lại.”
…
Đông Văn Li cầm muỗng nhỏ đứng đó.
Người đàn ông đi đến cửa, sau đó quay lại, bây giờ trông thoải mái hơn nhiều, thấy cô đứng đó, anh hỏi: “Có ngon không?”
Đông Văn Li không trả lời câu hỏi của anh, lại ngồi xuống mím môi, nói: “Tiên sinh, ngài mang tôi ra để đuổi người ta à?”
Anh kéo chiếc ghế đối diện, ngồi bên cạnh nhìn cô, như đồng ý với quan điểm của cô, anh gật đầu, nói: “Bạn nhỏ thật thông minh.”
“Ngốc cũng nhìn ra được.” Cô ngẩng đầu, “Ngài có thấy ánh mắt mà tiểu thư Hoa Nhài nhìn tôi không, cứ như là muốn giết người vậy.”
“Cô sợ cô ấy à?”
“Làm sao tôi không sợ cô ấy được, người ta có quyền có thế, tôi chỉ là người bày trí hoa trong sảnh.”
“Sảnh hoa này là do cô bày trí à?” Anh lại nhìn một vòng xung quanh, tạo cảnh độc đáo, thẩm mỹ cao cấp, anh tưởng thím Nại tìm đâu ra một thợ cắm hoa, còn nghĩ sau này sẽ làm việc với người thợ này, không ngờ lại là A Li làm.
Anh không thể không khen ngợi: “Tôi thấy khung cảnh hôm nay độc đáo, hóa ra là cô làm, những người kia được chiếm hời, thẩm mỹ của A Li nhà mình thật cao cấp.”
Đối với Đông Văn Li, những lời kia hình như còn mang một chút giọng điệu đùa giỡn.
Đông Văn Li hơi luống cuống: “Trước kia ngài không như vậy.”
“Trước kia tôi như thế nào?”
“Ngài ——” Đông Văn Li muốn nói, từ trước đến nay, anh luôn nhã nhặn, lịch thiệp, nhưng khung cảnh anh ngồi trên du thuyền ngày đó lại xuất hiện trong đầu cô, nghĩ đến đuôi mắt khẽ cong cong của anh khi ăn tối trong nhà hàng Pháp trên sân thượng, lại cảm thấy có lẽ anh là như vậy, cô càng hiểu về anh, càng thấy anh muôn hình vạn trạng.
“Dù sao thì, nếu tôi ra khỏi cửa mà bị tiểu thư Hoa Nhài bỏ vào bao bố, ném xuống sông Mê Kông, vậy thì ngài chính là người cầm đầu.” Đông Văn Li đổi giọng.
“Làm gì phô trương như cô nói.”
“Dù sao tôi cũng đã chịu hết tiếng xấu, tiếng thơm thì ngài hưởng, bây giờ ra khỏi nhà, Chủ tịch sẽ nhớ lại chuyện này, phát hiện ra lời ông ấy muốn nói lại bị vài ba lời khiêu khích của ngài mà biến thành giành giật tình nhân cho con gái nhà ông ấy, ngài bảo thím Nại làm tiệc hoành tráng như vậy, người ngoài sẽ thấy ngài vẫn chân thành kết giao với Chủ tịch, ngài sẽ tiếp tục mang dáng vẻ vô cùng quân tử, ngài chính là cáo già hai mặt.” Đông Văn Li nói được nửa câu, lại quay đầu sang, “Có phải ngài cũng đối xử với tôi như vậy không?”
Nói ra câu đầu, người ta còn tưởng cô bé này thật thông minh, nhưng nghe đến câu sau, anh nhíu mày.
Vậy là anh chậm rãi bưng ly cà phê, vừa đưa lên môi, lại cảm thấy cà phê đã thay đổi mùi vị do để bên ngoài lâu, vậy là anh lại đặt xuống, giả vờ thở dài, hù dọa cô: “Không phải đó là cách tôi lừa gạt cô sao, dụ dỗ cô đến đây một mình. Tôi đã nghĩ xong từ lâu rồi, đợi mấy ngày nữa, lúc bạn bè cô nghĩ cô ở đây không phải lo cơm ăn áo mặc, tôi sẽ âm thầm bán cô đi.”
Đông Văn Li không nghĩ anh nói như vậy, quay đầu há hốc nhìn anh.
“Ngài lừa gạt tôi sao?”
“Cô nghĩ thế nào?” Anh ngả người về sau, hơi dang rộng hai chân, nhàn nhã ngồi đó cười.
Đông Văn Li không thể nói lại anh, lại ngồi đó nhỏ giọng làu bàu: “Ngài lợi dụng tôi cũng là chuyện đương nhiên.”
“Ừm ——” Anh dài giọng, giống như đang nghĩ ngợi, cảm thấy áy náy, anh đưa ra một giải pháp, “Để đền đáp cho hôm nay, tôi có thể mua đồ ngọt cho cô mỗi ngày, mỗi ngày một phần.”
Đông Văn Li không nói gì.
“Mỗi ngày hai phần? Mỗi ngày hai phần được chưa, không thể nhiều hơn nữa, ăn nhiều sâu răng, như vậy đủ rồi chứ, khó mua đồ ngọt ở tiệm này lắm.”
“Đối với ngài, Sài Gòn đâu có chuyện gì khó.” Cô xoay người, không thèm đối diện với anh nữa.
Anh thấy cô xoay mặt sang bên kia, lời lẽ còn hơi tức giận, rõ ràng là không vui. Anh cầm cây quạt xếp, gõ đầu cô một cái.
“Cô giỏi lấy lòng tôi quá nhỉ, sao lại không khó, tiệm bánh không nhận đơn đặt trước, ai đến đó cũng phải xếp hàng, thỉnh thoảng tôi chen hàng thì được, nếu mỗi ngày đều muốn chen hàng, tôi cũng phải mặt dày cầm quà sang xin xỏ đấy.”
Đông Văn Li bị gõ đầu, tức giận xoay người sang, đưa tay xoa xoa đầu: “Vậy ngài đi xin xỏ đi, ngài nói mỗi ngày hai phần, phải giữ lời!”
Lúc nói lời này, cô tròn mắt, chóp mũi hướng về phía anh, cô vô thức bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, làm hai má của cô phồng lên tròn vo.
Vậy là anh hờ hững nói: “A Li, cô hơi tăng cân rồi.”
“Thật sao?” Người đối diện bị lời anh nói làm phân tâm, nâng chiếc váy trắng rộng rãi trên người, nhìn ngón chân của mình, sau đó căng thẳng nhìn anh, “Tiên sinh, tôi mập thật sao?”
Anh vẫn không nói gì.
Cô đứng lên khỏi ghế, đi đến bên cạnh anh, gọi: “Tiên sinh.”
Anh nhắm mắt, cố tình mặc kệ cô, nhàn nhạt nói: “Sao thế?”
“Ngài nói tôi mập, có khi nào là do chiếc váy này làm tôi trông hơi tròn trịa không?”
Đông Văn Li nói xong, thấy người đang ngả lưng trên ghế vẫn không nói lời nào, có vẻ anh muốn nghỉ trưa một lát.
Tâm tư của anh đều ẩn giấu sau đôi mắt đã khép mi kia, cô không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, không biết anh nói thật hay là đang đùa giỡn với cô, cô nhích đến gần, ngồi xổm xuống, vạt váy rộng rãi chạm vào giày da của anh.
Váy trắng mềm mại bằng vải đũi thỉnh thoảng lại lướt qua vải âu phục cứng cáp.
Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng “tiên sinh”, sau đó nhìn chằm chằm vào hàng mi của anh, hàng mi sắc nét không hề nhúc nhích, giống như chứng minh anh đã ngủ rồi.
Cô nhích đến gần hơn một chút.
Cô không phát hiện ra lọn tóc đã thuận theo động tác của cô mà rơi xuống vai người bên cạnh, sau đó lướt qua xương quai xanh dưới cổ áo sơ mi hơi hé mở của anh, cuối cùng dừng lại ở hõm sâu, lẳng lặng tìm một vị trí phù hợp.
“Tiên sinh.”
Cô lại nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhích đến đủ gần để có thể nhìn thấy lông tơ nhỏ xíu trên cổ anh, nhìn thấy một lớp râu ria trên cằm anh mà chỉ có thể nhìn thấy từ khoảng cách này.
Nhưng anh vẫn không phản ứng, dù cho cô đến gần gọi anh như vậy.
Vậy là cô thở dài khe khẽ, mất hứng, trở về chỗ cũ.
Nhưng cô vừa quay đầu, yết hầu của người đang ngả lưng trượt xuống, tựa như đã chịu đựng đến cực hạn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.