Anh nói anh là chỗ dựa của cô.
Anh nói cả vườn hoa hồng đều là của cô.
Trước khi cô ngủ thiếp đi, trong đầu cô mơ mơ màng màng xuất hiện những lời kia, gối lông ngỗng mềm mại dưới đầu, làm cô có cảm giác như mình thật sự đã trở thành một tiểu thư cao quý, không cần phải nghĩ đến thứ vật chất mà người ta luôn khổ sở theo đuổi, chỉ cần hưởng thụ những giá trị tình cảm mà tiên sinh mang đến.
Dịu dàng bao bọc như một đám mây.
Cũng giống như mơ.
*
Hôm sau, Đông Văn Li thức dậy, vẫn còn đau nửa đầu, thím Nại pha cho cô một ly trà giải rượu, còn nấu mì theo ý thích của cô.
Cô đang ngồi ăn trong nhà bếp mở đối diện vườn hoa hồng, ngẩng đầu lên lại thấy anh bước vào.
Cô cũng dừng đũa một chút.
Anh chỉ đi đến bàn nước, rót một ly nước chanh, ngồi tựa vào mặt tường cao bằng nửa người.
“Còn đau đầu không?”
Anh mặc áo sơ mi trắng, cầm ly nước, ngồi cách xa cô hai mét, hỏi cô. Áo sơ mi trắng hợp cảnh với vườn cây sau lưng anh, nhà bếp mở giống như một bức họa, anh cầm ly nước, dùng giọng chín chắn cảnh cáo cô: “Lần này xem như buông thả một chút, sau này đừng uống nhiều như vậy.”
Đông Văn Li gật đầu, lại tiếp tục gắp mì, nhà bếp mở thoáng mát, nhưng mì mới nấu xong, cộng thêm động tác cuống cuồng của cô, làm một lớp mồ hôi đọng trên trán cô.
“Hai ngày nữa đầu bếp nấu món Trung sẽ đến đây, cũng biết nấu món Quảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134428/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.