Ngày đó, Đông Văn Li không nhìn thấy tiên sinh trên du thuyền.
Có lẽ anh không có thời gian ngắm nhìn sông chảy ra biển cả bao la hùng vĩ ngoài cửa sổ giống như cô, đối với anh, chiếc du thuyền này chỉ là công cụ để thỏa mãn bản tính của xã hội trong thế giới phù hoa.
Mãi đến khi du thuyền cập bến, từng chiếc xe đen vuông vức đến đón các vị khách cao quý, Đông Văn Li mới thay sang quần áo đen xám rẻ tiền trước đó, đi xuống thuyền.
Du thuyền phát ra một tiếng còi dài, cô quay đầu nhìn lại, giống hệt như tiếng chuông nửa đêm trong câu chuyện về cô bé Lọ Lem, tượng trưng cho sự tan biến của ma thuật. Nhưng khác ở chỗ cô không để lại chiếc giày thủy tinh nào, trên đời này cũng không xuất hiện một hoàng tử đi khắp thế giới để tìm cô.
Cổ tích tươi đẹp là vì nó gửi gắm những niềm khao khát chưa bao giờ thành hiện thực.
Nhưng thật ra hiện thực của cô cũng tốt hơn một chút, bởi vì cô vừa xuống thuyền đã thấy Nguyễn Yên chạy chiếc xe của Đông Cốc Châu đến đón cô.
Còn mang theo một chiếc mũ bảo hiểm cho cô.
“Cái này là loại dành cho trẻ con à?” Đông Văn Li cài mũ bảo hiểm, “Yên Yên, chị ham rẻ nên mua loại nhỏ à?”
“Có mũ là tốt rồi.” Nguyễn Yên buông tay lái, chống chân giữ vững xe, đưa tay chỉnh mũ cho Đông Văn Li, “Cái này không tốt sao, em hợp với loại dành cho trẻ con đấy.”
Đông Văn Li liếc cô ấy.
“Đồ vô ơn, chị đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134437/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.