Cô gọi tên anh, gần gũi như vậy, nhưng dường như lại giống hệt ký ức đã đánh mất từ rất lâu, chớp mắt một cái, đoạn ký ức bị anh chôn vùi và quên lãng lại giống như mảng tường tróc, rất nhiều mảnh vụn rơi xuống.
Rượu Tây làm vương một màn nước trên thành ly.
Cô nói gì đó, anh không nghe được.
Khoảng thời gian im ắng của anh cho cô cơ hội buông thả, cô rót rượu thêm mấy lần nữa ngay dưới mắt anh, mãi đến khi gương mặt say mèm, đỏ bừng ngả xuống bàn.
Lúc vạn vật tĩnh lặng, cô cũng không còn lải nhải huyên thuyên, anh bước đến cửa sổ, tựa người vào, lấy hộp xì gà trên bàn trà.
Ngọn lửa tỏa ra từ chiếc bật lửa, anh rút một que tuyết tùng, lúc đưa đến gần, ngọn lửa màu đỏ quấn lấy que tuyết tùng như một con rắn.
Tay kia cầm điếu xì gà, anh chậm rãi xoay chuyển, đến khi xì gà cháy lên, que tuyết tùng mới tắt lửa.
Anh nhìn cô, cô bất động ngả xuống bàn, cô lên du thuyền của anh, lẻ loi, không phòng bị… Không đúng, anh nghĩ ngợi, không chỉ là du thuyền của anh, cô bị người ta đuổi theo, giữa khung cảnh hỗn loạn, cô gần như quỳ gối trước mặt anh, nói anh đưa cô đi, từ lúc đó, có phải đã bắt đầu một canh bạc không có sự lựa chọn?
Anh nheo mắt, không biết được, hóa ra trong lòng cô bé này, mình lại trở thành một người đứng đắn, từ bi.
Du thuyền lênh đênh trên sông Mê Kông, êm ái như nôi em bé trong đêm, gió mát đêm cuối hè luồn qua cửa sổ mở hé, anh mặc áo sơ mi, tựa vào cửa sổ, men say tan biến mang đến hơi lạnh, thỉnh thoảng thổi qua lọn tóc rơi trên trán cô.
Anh đoán cô ngả lên bàn ngủ như vậy, có lẽ sẽ cảm lạnh.
Vậy là anh không để ý đến điếu xì gà còn cháy trong tay, đặt nó sang một bên, cúi người bế cô lên.
Tay của anh hơi siết lại, bàn tay lịch thiệp không hề chạm vào bất kỳ nơi nào trên người cô, nhưng anh vẫn cảm nhận được sức sống tươi trẻ và nồng nhiệt tỏa ra trên thân thể cô.
Anh bế cô đi mấy bước vào phòng, cảm thấy cô rất nhẹ, giống như mèo hoang gầy gò, lúc cô ngủ say, cả người mềm yếu rúc vào lòng anh.
Anh đặt cô xuống, đắp chăn cho cô, im lặng đứng cạnh cửa một lát, sau đó đóng cửa. Làm xong những việc này, anh quay về phòng khách, điếu xì gà trong gạt tàn thuốc vẫn đang cháy, tro tàn rơi xuống, anh bước đến dập điếu xì gà.
*
Du thuyền lênh đênh trên sông cả đêm.
Hôm sau, Đông Văn Li tỉnh giấc, vô thức xoa xoa gáy.
Cô hoàn hồn một hồi, phát hiện mình nằm một mình trên chiếc giường mềm mại, mới nhớ ra tối qua mình lên du thuyền của tiên sinh.
Tóc đen của cô buông xõa trên giường trắng, lúc ngồi dậy, cô không thắng nổi cơn đau đầu, lại nằm xuống, có cảm giác cả người mình nhẹ nhàng bồng bềnh trên dòng sông, thuận theo hướng dòng chảy, được đưa ra biển lớn.
Đương nhiên cô biết du thuyền này chỉ du ngoạn trên sông Mê Kông đến cửa biển, sẽ không đứng trước mối nguy bị sóng gió nhấn chìm như Đông Cốc Châu.
Cô ngơ ngác nhìn chăm chú lên trần, hóa ra Yên Yên nói đúng, rượu đúng là làm người ta tạm thời quên đi chuyện không vui, làm tê liệt nhận thức của con người.
Cũng không phải cô không nhớ chuyện đêm qua.
Cô nhớ anh cắt bít tết cho cô, nhớ cô đòi anh rót rượu mấy lần, nhớ anh thấp giọng mắng cô, nhớ cô đã thô lỗ gọi tên anh, còn lờ mờ cảm nhận hơi ấm trong lồ|\|g ngực anh —— cô ngủ say trong vòng tay anh như vậy, không cảm thấy có bất kỳ nguy hiểm nào.
Vậy là cô ngồi dậy, bước ra khỏi phòng, đi đến boong tàu bên ngoài căn phòng suite, nhân viên chu đáo mời cô ngồi ghế cạnh khung cửa sổ có tầm nhìn đẹp nhất, cô biết nếu tiên sinh không dặn dò và sắp xếp, đương nhiên cô sẽ không có được những đãi ngộ này.
Cô ngồi vào bàn ăn trên boong tàu, mặc quần áo sạch mà nhân viên đã giao đến vào buổi sáng, một chiếc váy cotton suông màu trắng.
Kể từ lúc đến Sài Gòn, Đông Văn Li chưa từng mặc quần áo màu trắng, màu sắc tinh tế như vậy không phù hợp với cuộc sống bôn ba của cô, cô luôn mặc màu đen, xám, chàm, bởi vì mặc những màu này, dù có dính bao nhiêu dầu mỡ và vết bẩn cũng không nhận ra.
Nhưng bây giờ, phần lớn người xung quanh đều mặc màu sáng, cuộc sống an nhàn, nhã nhặn, không nhiễm một hạt bụi nào như họ mới xứng với những chất liệu và màu sắc như vậy.
Giống như trên chiếc du thuyền này, đa số nhân viên đều là người châu Á, mặc đồng phục đen, những người ngồi xung quanh cô, đang trò chuyện với nhau, phần lớn đều là người Âu Mỹ.
Nguyễn Yên nói trên mảnh đất này, người giàu cật lực di cư, người nghèo cật lực giãy dụa.
Một tháng trước, có phải Đông Cốc Châu cũng thuận theo hải trình này, đi vào vùng biển sâu hay không. Không giống như cô ngồi trên boong tàu, ngủ trong phòng suite xa hoa, Đông Cốc Châu mặc bộ quần áo màu nâu xám, mấy ngày liền chưa thay, co cụm dưới đáy tàu, cầm chiếc bánh khô khốc, thuận theo tia sáng duy nhất chiếu qua khung cửa sổ hẹp, nhìn ra biển cả mênh mông.
Nhưng giống nhau ở chỗ, cô cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, hệt như Đông Cốc Châu không biết bản thân sẽ không bao giờ quay về được.
Đông Văn Li nhìn bữa sáng sang trọng trước mặt, phát hiện mình đã sai lầm khi ngồi ăn cùng những người giàu có kia, lạc lõng giữa những gương mặt thâm sâu của người Tây Âu, cô không khỏi cúi đầu.
Tiếng động cơ vang lên từ phía đuôi thuyền, theo sau là một tràng reo hò vui vẻ.
Đông Văn Li ngẩng đầu, nhìn thấy thuyền máy tư nhân trên du thuyền đã hạ thủy.
Thuyền máy không to bằng du thuyền, nhưng cũng rất rộng rãi, thân thuyền trắng tinh lấp lánh dưới ánh mặt trời, lững lờ trôi trên biển cả mênh mông.
Rất nhiều người nước ngoài ngồi trên thuyền, có người c ởi trần, tựa vào lan can, cầm chai bia trên tay, nhìn mấy cô gái đủ mọi màu da, dáng người tuyệt đẹp, mặc bikini bước lên du thuyền, sau đó họ xấu tính lắc lư thuyền máy, dọa mấy cô gái kia hét lên.
Đông Văn Li liếc mắt một cái đã nhìn ra tiên sinh giữa đám người.
Không phải vì cô biết anh, cũng không phải vì mối liên hệ sâu xa giữa hai người, mà là vì giữa những người châu Âu kia, đương nhiên anh là người dễ nhận ra nhất.
Áo sơ mi lụa xanh nhạt làm anh trông cực kỳ trong sạch, nhã nhặn, dịu dàng, trên tay còn kẹp một điếu thuốc dài.
Đông Văn Li nghĩ, dáng vẻ của anh sẽ thay đổi. Lúc cô ở gần anh, giữa ánh sáng mờ mịt, anh thường rất sắc bén, đường nét rõ ràng, luôn cầm điếu xì gà trên tay.
Khi nhìn từ xa, anh lại lịch thiệp, nhã nhặn, thuần khiết, không nhiễm bụi trần.
Nhưng khi bước vào nhân gian, anh thể hiện cảm xúc rất khác, chẳng hạn như hiện tại, anh cong môi xem trò hề này, ngồi trên mũi thuyền, dang rộng cánh tay, hút một hơi thuốc lá.
Mấy cô gái trên thuyền máy rất xinh đẹp, dáng người quyến rũ, mồ hôi và rượu chát làm bạn với họ, đến một lúc, khung cảnh đó tràn ngập tiếng huýt sáo và hò reo phấn khích.
Nhóm người châu Âu ngồi đó, hai tay ôm hai cô, anh là người duy nhất ngồi một mình.
Cũng có mấy cô gái dũng cảm đến gần tiên sinh.
Nhưng anh vẫn dang tay, mỉm cười không nói, cũng không có động tác nào khác.
Cô gái đánh bạo đi qua giống hệt như hồ ly, rúc vào cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh làm nũng.
Một người đàn ông châu Âu ôm một cô gái trên đùi, nói gì đó, có lẽ là oán trách tiên sinh không biết thương hoa tiếc ngọc, nhóm đàn ông trên thuyền bắt đầu làm ầm ĩ, bảo tiên sinh không nể mặt người ta.
Người ngồi trên đuôi thuyền cười khẽ.
Sau đó anh đưa tay kéo cô gái kia vào lòng, buộc cô ấy ngẩng đầu lên, rút điếu thuốc trong miệng ra, đưa vào miệng cô gái kia.
Hành động này hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ lịch thiệp, nhã nhặn của anh, có ép buộc, có gợi tình.
Đông Văn Li nhìn thấy sắc mặt của cô gái kia chuyển từ ngạc nhiên sang hưởng thụ giữa tiếng hò reo vang vọng của nhóm người, cô quay đầu sang nơi khác.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.