Đông Văn Li biết đến gần kẻ mạnh cũng giống như đến gần đống lửa đang cháy giữa đêm, mặc dù khi được sưởi ấm cũng sẽ cảm thấy ấm áp, nhưng lúc nào cũng phải tỉnh táo, tránh bị ngọn lửa kia thiêu đốt.
Chẳng hạn như bây giờ, lời anh nói giống như ma thuật không thể chối từ.
Cô không kiểm soát được chân mình, chỉ biết đi đến. Nước vẫn còn chảy xuống từ tóc cô, sau lớp áo choàng tắm rộng lớn lại không có gì, giống như lúc cô mới chào đời, sạch sẽ bước vào thế giới này, tiếp nhận mọi câu chuyện mà số phận đã sắp đặt cho cô.
Nhưng anh chỉ lấy ra một đôi dép bông sạch sẽ từ kệ giày bên cạnh, đưa cho cô, “Sàn nhà lạnh.”
Lúc anh cúi người, mặc dù cánh tay đang vươn ra của anh không chạm vào cô, nhưng tư thế cúi người làm lộ gò má của anh trước mắt cô. Lúc anh đứng dậy, cô có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt anh, nếu như giơ tay lên, cô có thể chạm vào những đường nét đó.
Nhưng sự gần gũi này nhanh chóng biến mất.
Cô mang dép lê, cảm thấy ấm áp, mềm mại, giống như bước đi trên mây. Đó là lần đầu tiên cô biết, hóa ra đám mây cũng có thể dùng làm đế giày, không kiềm lòng được mà bước đi mấy bước, đáy mắt tràn ngập sự tò mò và thỏa mãn, lúc ngẩng đầu lên, cô phát hiện người trước mặt đang nhìn chiếc bánh hoa hồng vụn vỡ.
“Tôi còn tưởng cô A Li chỉ nói lời khách sáo với tôi.” Anh bắt chước cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134439/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.