Thật ra Đông Văn Li không muốn ở trong căn nhà nhỏ đó.
Sau đó, lúc đứng dưới vòi sen, anh hỏi cô tại sao không chuyển sang căn nhà mới mua.
Ánh sáng lờ mờ len lỏi qua khung cửa sổ kính mờ.
Trong không gian chật hẹp, mọi cử động đều khó khăn, cô cúi đầu, nói mình không muốn ở lại nơi này.
Cô chỉ quay về để thu dọn đồ đạc.
Nhưng rõ ràng cô đã thừa nhận, trong không gian chật hẹp như vậy, dòng nước cuốn đi bằng chứng phạm tội vào ngày mưa, cô càng mê đắm anh hơn.
Cành hoa trên bồn rửa mặt cạnh cửa sổ đong đưa, ánh đèn vàng công suất thấp cũng theo đó mà lay động, giống hệt như dư chấn của một trận động đất.
Phòng ngủ đã nhỏ hẹp, sự có mặt của anh càng làm nó chật chội hơn.
Màn đêm nồng đậm, sâu thẳm như giấc mộng.
Đông Văn Li xoay người nằm xuống, ôm gối trong lòng, nhìn người đàn ông bên cạnh đang nhắm mắt dưới ánh đèn leo lắt.
Lông mi của anh rất dài, dày đến mức ngăn cản cả ánh sáng, tạo thành một chiếc bóng nho nhỏ dưới mắt anh.
Chiếc bóng nho nhỏ này chỉ thiếu một đoạn nữa là có thể liên kết với chiếc bóng sống mũi của anh tạo ra.
Cô nhẹ nhàng vươn tay, cố gắng che đi ánh sáng mà không tạo nên tiếng động trên chiếc giường một người ngủ này, muốn hai chiếc bóng kia hoàn toàn liên kết với nhau, nhưng cô vừa vươn tay ra, anh đã xoay người ôm cô vào lòng.
“Làm gì đấy?” Anh không mở mắt.
Sau khi anh xoay người lại, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2134474/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.