Hai đứa trẻ chào đời trong niềm mong đợi của mọi người, lại còn là sinh đôi trai gái. Ngay cả phu nhân Castille ở New Zealand xa xôi nghe thấy tin tức này cũng vội vàng quay về, nói muốn gặp hai bé cưng.
Bà ấy chưa từng sinh con, cũng chưa từng nuôi con. Người phụ nữ lớn tuổi loay hoay ngoài phòng chăm sóc sau sinh, đi tới đi lui, không biết phải giúp đỡ thế nào. Louis dẫn bà ấy vào nhìn em bé, từ trước đến nay, bà ấy luôn nghiêm túc, thận trọng, bây giờ lại vô cùng hiền lành, đến khi hai đứa nhỏ được một tháng tuổi, bà ấy đổi tên hai quỹ ngân sách thành tên của hai anh em, viết tên người thụ hưởng cũng là hai anh em, nói đây là món quà bà nội tặng chúng.
Trong gia tộc còn có mấy người con nuôi gần gũi với Louis, nghe tin bé cưng chào đời, họ cũng lần lượt ghé thăm.
Louis sợ quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của hai đứa bé, sau đó cũng không cho ai ghé thăm nữa, chỉ nói đợi đến đầy tháng sẽ mời mọi người đến nhà ăn cơm.
Trẻ sơ sinh rất mềm mại, rất mỏng manh.
Trong phòng chăm sóc sau sinh, ba em bé cẩn thận bế con, phân biệt kỹ càng: “Đây là em gái.”
Hai đứa bé vừa chào đời không bao lâu, dáng vẻ giống nhau như đúc, Đông Văn Li không phân biệt được, “Làm sao anh nhìn ra được?”
“Mũi của em gái giống hệt như mũi của em, có một nốt ruồi nhỏ xíu.”
Cô hơi nghiêng đầu, cẩn thận nhìn ngắm, thấy đứa bé đang ngủ ngon lành trong vòng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-tien-sinh-mich-nha-tu/2716286/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.