Lửa than trong Cầm Trúc đốt quá nhiều, hơi nóng hầm hập hun đến nỗi đầu óc Giang Vãn Nguyệt rối thành một nùi.
Đôi tay nàng run rẩy, làm sao còn có thể làm thành thơ?
Bỗng nhiên, mu bàn tay nàng được một lòng bàn tay hơi lành lạnh bao lấy.
Tạ Bích ôm nàng vào lòng từ phía sau, nắm lấy tay nàng, từng chữ từng chữ một, hạ bút như hồng nhạn bay.
Cảm nhận được khí tức tuyết mai bao bọc quanh mình, toàn thân Giang Vãn Nguyệt căng cứng, cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo, chỉ có nhịp tim là ngày một rõ ràng.
Màn đêm dần buông, trong Cầm Trúc chỉ có một ngọn đèn nhỏ trên thư án, ánh nến lung linh mờ ảo, thấp thoáng soi bóng chiếc giường sau tấm bình phong.
Tạ Bích cúi xuống, ánh mắt lướt qua ái thê của mình.
Khi đã hạ quyết tâm cưới nàng về, Tạ Bích đã chấp nhận cục diện này từ tận đáy lòng.
Mấy ngày đầu sau hôn lễ có chuyện thân mật da thịt, Tạ Bích cũng không có nhiều xáo động trong lòng, có điều hắn vốn tính liêm khiết thanh cao, lại bận rộn triều chính không rảnh để tâm đến chuyện khác, nên đối với việc ấy cũng bình thản, chưa từng cố ý để tâm.
Bây giờ, Hoàng đế đã nhắc tới, chi bằng thuận nước đẩy thuyền.
Huống hồ, ánh mắt Tạ Bích dừng lại trên người Giang Vãn Nguyệt.
Ái thê của hắn đang chau đôi mày thanh tú, chóp mũi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, rõ ràng là đang rất căng thẳng.
Ánh nến đêm phủ lên gò má trắng ngần kiều diễm của nàng, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986642/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.