Giang Vãn Nguyệt đứng bên bờ hồ, đồng tử đột nhiên co rút lại. Dòng suối không sâu, nhưng với một đứa trẻ như Khánh Quan thì vẫn vô cùng nguy hiểm.
Giang Vãn Nguyệt nhìn dòng nước lạnh buốt, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh vực băng sâu không thấy đáy ở Cửu Huyền Loan. Nàng khẽ rùng mình một cái, không dám tiến lên, ngược lại còn run rẩy lùi lại mấy bước, nhìn quanh bốn phía, bất lực cất tiếng: “Tiểu công tử rơi xuống nước rồi… có ai không…”
Mùa đông thanh vắng, vườn hạc lại hẻo lánh, xung quanh không một bóng người. Khánh Quan không gặp chuyện gì, chỉ đang vùng vẫy khóc lóc trong suối, nhưng vào những ngày đông giá rét nhất, tuyệt đối không thể ở lâu trong nước. Đi đi về về tìm người cũng mất không ít thời gian. Giang Vãn Nguyệt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cởi chiếc áo choàng lông cáo trắng trên người, bước xuống nước đi về phía Khánh Quan.
Dòng nước lạnh buốt vừa ngập đến đùi, Giang Vãn Nguyệt mỗi bước đi, sắc mặt trắng ngần lại càng thêm tái nhợt.
Trong đầu nàng lại hiện lên mặt băng vỡ nát, xoáy nước lạnh lẽo thấu xương… Giang Vãn Nguyệt dừng bước, đôi môi mất sắc máu khẽ run, phải trấn tĩnh một lúc mới tiếp tục đi về phía trước.
Tạ Bích đứng trong đình cao, nhìn bóng hình mảnh mai đang khó nhọc bước vào dòng suối.
Tuyết Ảnh đứng bên cạnh hắn lập tức nói với các thị nữ xung quanh: “Phu nhân đã đích thân đi cứu công tử, các ngươi còn không mau đi giúp?!”
Mấy thị nữ rối thành một nùi, định chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986643/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.