Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Vãn Nguyệt liền cảm thấy đầu óc mê man. Thu Ly sờ trán nàng, tức thì kinh ngạc: “Phu nhân, người lại phát sốt rồi.”
Giang Vãn Nguyệt gật đầu, cố gắng gượng dậy: “Không sao đâu, hôm qua lang trung đã đến rồi, có để lại mấy thang thuốc, ngươi đi sắc là được.”
Thu Ly không nỡ lòng: “Phu nhân, hay là chúng ta nhân cơ hội này, tìm một lang trung thái y giỏi hơn để xem đi, thân thể người vẫn luôn suy nhược…”
Kể từ khi phu nhân âm thầm rời kinh đến Cửu Huyền Loan một chuyến, thân thể người vẫn luôn suy nhược, ho đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi, cả người cũng ngày một gầy đi.
Trước đây phu nhân giấu người trong phủ, lang trung đều là lén lút tìm ở bên ngoài.
Nay nhân dịp bị nhiễm lạnh này, chi bằng xem một thể luôn.
“Không sao.” Hàng mi của Giang Vãn Nguyệt rũ xuống gò má tái nhợt, nàng khẽ ho vài tiếng, an ủi Thu Ly: “Cứ sắc thuốc trước đi, sắp đến Tết rồi, đừng gây thêm chuyện nữa.”
Đông Đô nhiều quy củ, đặc biệt là đến dịp lễ Tết lại càng có nhiều điều phải kiêng kỵ.
Giang Vãn Nguyệt cũng dần nhận ra, Tạ phủ trước kia tuy là dòng dõi trâm anh thế phiệt, nhưng kể từ khi Tạ phụ qua đời, Tạ phủ dần chỉ còn lại cái vỏ rỗng.
Nhưng càng vào những lúc thế này, trong phủ lại càng coi trọng những điều kiêng kỵ.
Đây là cái Tết đầu tiên của Giang Vãn Nguyệt ở Tạ phủ, nàng không muốn vào ngày vui này lại ốm đau bệnh tật khiến bà mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986644/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.