Đến Đông Đô đã nửa năm, nhưng Giang Vãn Nguyệt trước nay rất ít khi ra ngoài.
Khi nàng mới đến Đông Đô, cũng là tâm tính của một thiếu nữ, luôn muốn đi đây đi đó xem ngó, mở mang tầm mắt.
Nàng vẫn còn nhớ, khoảng độ kỳ nghỉ xuân trước sau tiết Thanh minh, nàng theo Tạ Bích ra ngoài tế tổ rồi trở về nhà. Giang Vãn Nguyệt rất ít khi ra khỏi Tạ phủ, ngồi trong xe, rụt rè ló đầu ra, trong không khí hòa quyện mùi phấn son ngọt lành, nàng ngắm nhìn một Đông Đô xa lạ mà phồn hoa.
Cảnh sắc phồn hoa trên đường đi khiến nàng nhìn không xuể. Giang Vãn Nguyệt có rất nhiều điều muốn hỏi, nàng khẽ liếc nhìn Tạ Bích đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, nhưng lại không biết hỏi điều gì cho thỏa đáng.
Xe ngựa dừng lại, Giang Vãn Nguyệt vừa hay nhìn thấy trước cửa một tiệm nhỏ bên cạnh xe ngựa có những chiếc đèn hoa chi tử lấp lánh, từng chùm lửa sáng rực chói mắt. Suốt quãng đường đi, cứ cách một đoạn lại có thể thấy những chiếc đèn lồng nhỏ nhắn tinh xảo tương tự. Giang Vãn Nguyệt cười nói với Tạ Bích: “Người Đông Đô có nhiều người thích đèn hoa chi tử không ạ, cả quãng đường thiếp thấy không ít đèn giống nhau.”
Đây là câu cảm thán an toàn nhất, ít gây tranh cãi nhất mà Giang Vãn Nguyệt đã lựa chọn sau khi đắn đo suy nghĩ.
Ai ngờ Tạ Bích nghe nàng hỏi vậy, nụ cười trên mặt tức thì cứng lại.
Ngay cả Trúc Tây và những người khác đang nói chuyện bên ngoài xe cũng đồng loạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986645/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.