Giang Vãn Nguyệt ngồi trên chiếc ghế đẩu tròn đối diện cửa sổ chạm hoa, lặng lẽ mân mê cây trâm bộ diêu trong tay, trên mặt bất giác đã nở một nụ cười.
Cũng may có cây trâm này làm vật chứng cho những khoảnh khắc trong đêm hội Nguyên Tiêu, nếu không, có đôi lúc Giang Vãn Nguyệt thật sự ngỡ rằng những hình ảnh ấy chỉ là do mình tưởng tượng ra.
Tạ Bích vậy mà lại chủ động đề nghị cùng nàng dạo chơi Đông Đô.
Chỉ có hai người bọn họ mà thôi.
Thậm chí, hắn còn đưa nàng đi mua trâm bộ diêu, mỉm cười khen nàng xinh đẹp.
Giang Vãn Nguyệt chỉ cảm thấy đây giống như một giấc mộng do mình tưởng tượng ra, như ảo ảnh, không biết lúc nào sẽ tan vỡ.
Nhưng đêm đó không phải là mộng.
Ngón tay thon dài như ngọc của hắn đã nhẹ nhàng cầm lấy cây trâm, mà cây trâm ấy, giờ đây đang yên lặng nằm trong lòng bàn tay nàng.
Giang Vãn Nguyệt cúi đầu, đầu ngón tay khẽ lướt qua nơi Tạ Bích đã từng cầm.
Phu thê quan trọng nhất là ở bên nhau, lâu dần, hắn tự nhiên sẽ đặt nàng trong lòng…
Thế nhưng khi về đến phủ, giữa hai người dường như lại trở về vẻ bình lặng.
Mỗi đêm Tạ Bích đều cùng nàng chung giường, ánh mắt nhìn nàng cũng ngày một dịu dàng hơn, thỉnh thoảng còn cười nói với nàng vài câu.
So với trước đây đã tốt hơn rất nhiều.
Nhưng trong mắt hắn vẫn phảng phất mấy phần lạnh lùng xa cách, một khoảng cách không tên không thể nói rõ.
Có lẽ là do nàng mong muốn quá nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986646/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.