Huống hồ, đây là cây trâm do chính tay Tạ Bích mua cho nàng, khi ấy, hắn còn đích thân khen nàng đeo rất đẹp.
Trâm cài được gài lên búi tóc, lòng Giang Vãn Nguyệt cũng bình tĩnh lại không ít, vị Tần Uyển phu nhân chưa từng gặp mặt kia dường như cũng không còn đáng sợ đến thế.
Giang Vãn Nguyệt lựa một bộ váy sa màu xanh biếc kéo dài chấm đất, làn da nàng trắng mịn, vòng eo thon gọn, tựa như một đóa sen thanh khiết giữa trời hạ.
Ra khỏi phủ, lên xe ngựa, Giang Vãn Nguyệt cùng Tạ Bích đến Trương gia.
Tạ Bích ngước mắt, ánh nhìn dừng lại trên người Giang Vãn Nguyệt trong giây lát, rồi lại chuyển sang con chó vàng phía sau nàng, mày hắn khẽ chau lại.
Giang Vãn Nguyệt vội nói: “Đại Phúc vốn hiếu động, ở trong phủ gò bó cũng không thoải mái, lần này thiếp cũng muốn đưa nó đi giải khuây một chút.”
Huy Viên mà Trương gia mới mở có diện tích rất lớn, còn đặc biệt xây một khu gọi là Kỳ Thú Hiên. Để góp vui, mọi người cũng đều mang theo thú cưng của mình đến chơi cùng, có người mang mèo gấm, hoặc tỳ hưu, linh miêu, chó săn báo săn các loại, thậm chí có người còn mang cả họa mi, vẹt đến. Giang Vãn Nguyệt mang Đại Phúc theo cũng là chuyện bình thường.
Lòng Giang Vãn Nguyệt thấp thỏm không yên, nàng mỉm cười giải thích.
May mà Tạ Bích chỉ nhìn thêm một cái, không nói gì nhiều.
Trương gia là nhà quốc công được phong thưởng nhờ chiến công thời khai quốc, ở kinh thành cũng là một trong những thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986647/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.