Từng đạo thánh chỉ khẩn cấp được ban đi từ kinh thành, Hàng Châu, Đàm Châu, Giang Tây các nơi đều lần lượt phái binh chi viện, chẳng ngờ quân đội còn chưa đến kinh thành, Đông Đô đã bị công phá.
Tường thành kinh đô không hề kiên cố, có những nơi còn thấp hơn tường thành của châu phủ đến một thước, nhưng tường thành lại vô cùng tinh xảo trang nhã, Tĩnh Ninh Đế khi đó không muốn xây dựng lại, còn cố ý cho người bói toán ra đó là điềm lành.
Trước khi quân Bắc Nhung áp sát chân thành, Tạ Bích, Lý Doanh cùng các quan viên Công bộ đã thức trắng đêm để khảo sát bốn phía tường thành, phát hiện phía trái của tường thành phía đông đã có một vết nứt ngầm. Bấy giờ không kịp sửa chữa, mọi người đành phải dùng xích sắt gia cố qua đêm, sau đó lại phủ chăn nỉ lên tường thành, một là để bảo vệ tường thành, hai là để che giấu. Suốt những ngày tháng giữ thành kháng chiến đó, mọi chuyện vẫn bình an vô sự. Nào ngờ, vào ngày thứ hai sau tiết Thu phân, quân sĩ Bắc Nhung như thể đã biết được điểm yếu của tường thành phía đông, lại liên tiếp tấn công dữ dội vào phía trái tường thành phía nam. Quân sĩ liều chết chống giữ, nhưng tường thành đã rách nát, cuối cùng Đông Đô cũng thất thủ.
Cái gọi là điềm lành mà quan viên Khâm Thiên Giám nói ra để lấy lòng bề trên, đã tan thành mây khói dưới vó ngựa sắt của Bắc Nhung.
Sau khi quân Bắc Nhung vào thành, triều đình hoàn toàn hỗn loạn. Các quan viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ly-cung-te-tuong-lanh-lung/2986670/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.