Tôi ngơ ngác nhìnMạc Lâm, không hiểu lời hắn nói có ý gì, nhảy lò cò lại gần, kéo mạnhtay áo hắn, thỉnh cầu hắn cứu chữa cho Bích Thanh Thần Quân.
Mạc Lâm lảo đảo vì bị đẩy mạnh, hắn lau nước mắt, sau đó nói với tôi:
“Miêu Miêu, vết thương của cô rất nặng, để tôi rút lại khớp chân bị sai của cô rồi tiến hành điều trị.”
“Miêu Miêu không sao cả, không đau tí nào hết.” Tôi vội vàng xua tay, từ chối ý tốt của hắn, chỉ vào Bích Thanh Thần Quân, nói, “Cứu sư phụ trước,vết thương của chàng nặng hơn tôi.”
Mạc Lâm đưa tay ra, ấn mạnh vai tôi, sắc mặt nặng nề:
“Sư phụ cô không cứu được nữa rồi.”
“Sao lại không được?” Tôi vẫn không hiểu, chỉ cảm thấy bầu không khí xungquanh trở nên vô cùng quỷ dị, dường như tràn ngập sự đau thương.
Mạc Lâm hít sâu một hơi, sau đó bất nhẫn quay đầu đi, không dám nhìn tôi, miệng khẽ nói:
“Anh ấy chết rồi.”
Chết rồi? Cái gì chết rồi? Tôi thẫn thờ khi nghe thấy từ này, nhưng nhất thời không thể nào tiêu hóa nổi.
Chẳng nhẽ Bích Thanh Thần Quân chết rồi? Sư phụ chết rồi? Sao có thể như thế? Sư phụ của tôi là thiên hạ đệ nhất cơ mà! Làm sao chàng có thể chếtđược! Chắc chắn là Mạc Lâm lại nói dối! Đồ lừa đảo, đồ thích nói dối.
Thế là tôi giận dữ đẩy mạnh hắn, hét lớn:
“Đồ khốn kiếp, ngươi đừng có nguyền rủa sư phụ ta chết, nếu không Miêu Miêu sẽ đánh ngươi đấy!”dღđ。l。qღđ
“Xin lỗi...” Mạc Lâm ngã ngửa ra đất, giọng nói của hắn bắt đầu trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-mieu-mieu/1158745/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.